ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 353

CHƯƠNG 117: ĐIỂM YẾU CHÍ MẠNG

CHƯƠNG 117: ĐIỂM YẾU CHÍ MẠNG
Cơ thể của hai người va vào nhau, Mộ Tu Kiệt khẽ kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức tay đổi.
Cõ Cơ Uyển bị dọa đến mức vội vã muốn ngồi dậy, nhưng lại bị anh lật người lại, đè xuống dưới.
“Đừng động đậy!”
Gương mặt Mộ Tu Kiệt lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi, không biết là do đau hay là do anh đang cố chịu đựng.
“Ra sức va vào người tôi như vậy, cố ý sao?” Anh híp mắt lại, nhìn chằm chằm cô nhóc đáng thương bị giam lại
dưới thân mình.
“Sau này, có muốn hạnh phúc hay không? Hửm?”
Hạnh phúc?
Cố Cơ Uyển chớp chớp mắt, một giây sau, cô lập tức hiểu được hạnh phúc mà anh nói là gì.
Mặt cô đỏ ửng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Lúc này, nếu dám nói hạnh phúc của cô không liên quan gì đến anh, liệu anh có tức giận rồi bóp chết cô hay
không?
Nhưng ban nãy, cô va vào anh quả thật có hơi mạnh: “Anh… anh vẫn ổn chứ?”
Cô thật sự không dám chắc chắn liệu mình đã va hỏng anh hay chưa, dù sao, cô nghe nói đó là điểm yếu chí mạng
của đàn ông…
“Sao rồi? Sợ va hỏng, sau này không ai có thể thỏa mãn em à?”
“Không phải…”
“Hửm? Còn muốn tìm người đàn ông khác để thỏa mãn bản thân nữa à?” Ánh mắt của người đàn ông lập tức trở
nên rét lạnh, ngập tràn hơi thở nguy hiểm.
Hoàn toàn là do phản xạ muốn bảo vệ bản thân, Cố Cơ Uyển vội vã lắc đầu: “Không muốn”
Hơi lạnh trên người Mộ Tu Kiệt cũng xem như là đã tan đi, ánh mắt anh thậm chí còn có sự vui vẻ khó phát hiện.
“Ngoan.”
Cố Cơ Uyển có chút không hiểu, như vậy mà là ngoan sao?
Cô chỉ là chưa từng nghĩ đến sẽ tìm người đàn ông khác, nhưng điều này không có nghĩa là cô muốn anh.
Dù sao, cô không cần người đàn ông khác, cũng không cần Mộ Tu Kiệt, cần không nổi.
Ở lại bên cạnh Mộ Tu Kiệt, nguy hiểm lúc nào cũng luôn rình rập, không đến một tháng, cô đã suýt chết ba lần
rồi!
Cố Cơ Uyển đột nhiên phát hiện ra một chân lí, thương tiếc mạng sống thì hãy tránh xa Mộ Tu Kiệt ra.
Ở bên cạnh anh, nhiều người muốn cái mạng nhỏ này của cô lắm.
Không biết nếu suy nghĩ này mà để Mộ Tu Kiệt biết được, liệu anh có bóp chết cô hay không?
Sao cô luôn cảm thấy ở bên cạnh anh có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào thế nhỉ?
Cố Cơ Uyển có chút chột dạ, nhưng tâm tư lúc này của Mộ Tu Kiệt, lại không giống với cô.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, từ trên xuống dưới, nhìn vô cũng kĩ càng.
“Cậu cả Mộ…”
“Sao phải khiến bản thân trở nên xấu xí?” Lần đầu nhìn thấy cô trên đảo, anh không nhận ra.
Nếu như không phải càng nghĩ càng cảm thấy sai sai ở đâu đó, càng nghĩ càng cảm thấy gương mặt trắng nõn
mềm mại này của cô có chút giống với gương mặt đầy tàn nhang kia, có lẽ anh đã thật sự bỏ qua rồi.
Nếu như thật sự bỏ qua, vậy thì sẽ thế nào chứ?
Cô, sẽ trở thành miếng thịt trong miệng Mộ Khải Trạch!
Vừa nghĩ đến cô nhóc này suýt chút nữa rơi vào tay Mộ Khải Trạch, anh lại tức giận, hận không thể lập tức xé nát

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.