Tủ quần áo trong phòng của cậu cả Mộ, lại có một vị trí chuyên dụng cho cô, đặt quần áo thường dùng của cô ở
đó.
Một màn này, khiến Cố Cơ Uyển cảm thấy ngọt ngào như được rót đầy một tai mật ong.
Nhưng mà… lần sau còn không nghe lời, có tin tôi chuốc thuốc em không?
Giọng nói của Mộ Tu Kiệt vang lên bên tai, khiến trái tim ngọt ngào của người con gái lập tức trở nên hoảng loạn.
Chuốc thuốc cô?
Quá đáng thật đó! Thật sự rất quá đáng!
Nơi này quá nguy hiểm, phải mau chóng rời đi thôi.
Cô lấy một bộ váy xuống, lập tức trốn vào trong phòng tắm.
Lúc ra ngoài, Mộ Tu Kiệt đã gọi điện thoại xong, từ giường bước xuống, đức trước tủ quần áo tìm đồ.
Cơ thể của anh… không có một mảnh vải nào, đến cả những thứ liền thân nhất cũng không có!
“Anh..” Cố Cơ Uyển vội vàng che hai mắt, nhưng vẫn nhìn thông qua những kẽ hở của ngón tay.
Người đàn ông này… người đàn ông này sao lại không mặc quần áo, sao có thể đi qua đi lại trước mặt con gái nhà
người ta mà không mặc gì chứ?
Anh cầm lấy bộ quần áo, quay người lại… đối diện với cô!
Mũi nóng quá. Hình như có gì đó không đúng, hình như có gì đó chảy xuống rồi…
“Aaa!” Cố Cơ Uyển lên mũi khẽ sờ, không ngờ lại có máu chảy xuống!
“Sao vậy?” Mộ Tu Kiệt nhíu màu, bước nhanh đến.
Trời ạ! Mặc quần áo đi! Mau mặc quần áo đi!
Aaaaa! Anh không mặc quần áo mà cứ thế đi đến trước mặt cô!
“Đừng, đừng qua đây.” Máu chảy xuống từ mũi hình như càng ngày càng nhiều, huhu!
“Đừng qua đây, cứu mạng!”
——————–