CHƯƠNG 119: HAI NĂM SAU CHIA TAY THẬT SAO?
CHƯƠNG 119: HAI NĂM SAU CHIA TAY THẬT SAO?
Gần trưa, Cố Cơ Uyển từ trên lầu bước xuống.
Cô mặc áo sơ mi với quần jean, trên mặt vẫn là những nốt tàn nhang quen thuộc.
Mộ Tu Kiệt đang ngồi làm việc trên ghế sofa trong phòng khách.
Một người bình thường lúc nào cũng bận rộn như anh lại không vê công ty mà ở lại đây làm việc đúng là khiến
người ta bất ngờ.
“Cậu Mộ.” Cố Cơ Uyển chỉ có thể cố gắng giả bộ như đã quên hết những chuyện tối qua.
Nhưng những hình ảnh đứt đoạn, gương mặt mướt mồ hôi cùng đôi cánh tay mạnh mẽ ấy của anh cứ quẩn quanh
trong đầu cô mãi.
Gương mặt của cô bất giác ửng hồng, tuy nhiên ngoại trừ biểu cảm trên mặt là không thể khống chế được thì
những thứ khác cũng được coi là tự nhiên.
Còn về phần Mộ Tu Kiệt, không hiểu sao anh lại thấy những nốt tàn nhang trên mặt cô rất dễ coi.
Không phải là lúc cô không có tàn nhan thì không đẹp mà là Cố Cơ Uyển của hiện tại khiến người ta có cảm giác
thân thuộc.
Cuối cùng cô cũng trở lại thật rồi.
Cố Cơ Uyển bước đến trước mặt anh, khẽ gọi.
Mộ Tu Kiệt thản nhiên đáp lại: Uhm.”
Cách ăn mặt của cô khiến anh bất giác chau mà: “Em ra ngoài à?”
Mới vừa thoát khỏi quỷ môn quan giờ lại còn dám ra ngoài sao?
Có điều, kẻ gây chuyện đã bị đưa vào viện tâm thần nên bây giờ ra ngoài chắc cũng không còn nguy hiểm gì nữa.
“Tôi đi gặp Tử Lạp và mọi người, họ sắp phát điên vì lo lắng rồi.”
Tuy cô đã nói rõ qua điện thoại với Tử Lạp rằng mình hoàn toàn bình an vô sự nhưng không được tận mắt nhìn
thấy cô không ai có thể an tâm được.
“Bộ dạng hiện tại của tôi hoàn toàn không giống với tối qua, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Chẳng phải khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô, anh cũng không nhận ra cô đấy sao? Cho thấy kỹ năng cải trang của cô
cực kỳ cao siêu.
Mộ Tu Kiệt không nói gì nhưng mà tối qua…
Anh ngước mắt ngắm và nhìn chằm chằm thân thể cô.
Cố Cơ Uyển bị anh nhìn chăm chú như vậy thì toàn thân như bị lửa đốt, rất không được tự nhiên.
Cứ nhớ đến dáng vẻ kích thích của anh khi ở trên người cô là toàn thân cô lại nóng lên, càng thêm khó chịu.
Không được không được, phải nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này càng xa càng tốt, nếu không cứ hễ nhớ
đến những chuyện đó là lại khiến người ta đỏ mặt, tim đập thịch thịch rồi.
Tim cô đạp nhanh đến mức cô sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi.
Về phần cậu Mộ, sắc mặt người ta vẫn bình tĩnh như không.
Cố Cơ Uyển rầu rĩ nhận ra cảm giác của người ta về cô chẳng hề thay đổi tí nào cả, dù gì cũng chỉ cùng chung
chăn gối có một đêm mà thôi.
Còn cô, khi đứng trước mặt anh thì chẳng khác nào mèo thấy chuột, sợ hãi rụt rè, né tránh, chẳng chuyên nghiệp
chút nào.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn tĩnh: “Cậu Mộ, tôi ra ngoài đây.”
“Lâm…” Mộ Tu Kiệt bỗng dưng im bặt, thay vào đó anh gọi: “Tần Nhất.”
Tần Nhất không biết ở đâu chui ra: “Cậu chủ có chuyện gì ạ?”