Cố Cơ Uyển mím môi, không kìm được bật cười.
Hóa ra cái nhà này, cũng không hẳn lạnh lẽo thiếu tình người như vậy, hóa ra, nơi đây cũng có người lo lắng cho
an nguy của cô.
Tên nhóc Lâm Duệ này, ban nãy còn tưởng rằng cô là người phụ nữ khác anh còn giúp cô bảo vệ phòng mình nữa.
Ha, cái nhà này sao hôm nay đột nhiên trở nên đáng yêu như vậy chứ?
Điện thoại có tin nhắn gửi đến, không ngờ, điện thoại của cô cũng được mang vê rồi.
Cố Cơ Uyển cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Lâm Duệ: “Mấy người bạn của cô sắp điên rồi, nhất là Tô Tử Lạp,
mau gửi cho cô ấy một tin nhắn báo bình an đi.”
Lúc này Cô Cơ Uyển mới nhớ ra, cô đã mất tích hai ngày ba đêm, đúng là đã khiến mọi người sốt ruột không ít
rồi.
Cô lập tức gọi điện thoại cho Tô Tử Lạp, Tô Tử Lạp giống như phát điên, muốn ngay lập tức đến thăm cô.
Có điều, đây là nơi của cậu cả Mộ, Cố Cơ Uyển sao dám cho cô ấy đến đây chứ.
Tuy cậu cả Mộ cứu cô hai lần, tuy tối hôm qua bọn họ…
Nhưng mà, cậu cả Mộ vẫn là cậu cả Mộ cao cao tại thượng không dễ với tới, không phải người bình thường có thể
mạo phạm.
“Được rồi, đừng vội, muộn chút tớ sẽ về, tớ vẫn khỏe lắm, không có chuyện gì đâu, thật đấy”
Không dễ gì Tô Tử Lạp mới nghe theo lời của Cố Cơ Uyển.
Cuối cùng, cô đột nhiên nói: “Bọn họ nói Dương Băng Băng điên rôi, bây giờ, đang được người ta đưa đến viện
tâm thần đấy.”
——————–