ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 754

CHƯƠNG 165: CÁI ĐÓ, CHẤN ĐỘNG NÃO THẾ NÀO?

CHƯƠNG 165: CÁI ĐÓ, CHẤN ĐỘNG NÃO THẾ NÀO?
Vì sự cố chấp của Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Uyển chỉ đành quay lại trường học trước. Nếu Cô mà không đồng ý, người
đàn ông này sẽ thật sự không chịu xử lý vết thương của mình đâu.
Lâm Duệ đưa Cố Cơ Uyển lên xe, nhìn thấy chiếc xe lái đi rồi, mới nhanh chóng chạy về phòng phẫu thuật.
Không ngờ, bác sĩ lại nói với anh ta, căn bản không cần phẫu thuật.
Trong phòng y tế bên ngoài phòng phẫu thuật, bác sĩ vẫn đang khâu vết thương cho Mộ Tu Kiệt, người bệnh nhân
bị thương đã ngồi dậy rồi, lướt xem tin tức trên điện thoại di động. Còn người lúc nãy bị thương đến mức không
thế đi lại được, còn chìm vào trong trạng thái hôn mê đâu rồi? Sao bây giờ lại tràn đầy tinh thần, ngay cả khâu vết
thương cũng không cần thuốc tê, còn có thể vừa khâu vừa xem điện thoại nữa?
“Chắc chắn là đưa đi rồi chứ?” Nhìn thấy Lâm Duệ vào cửa, Mộ Tu Kiệt hỏi.
“Đưa, đưa đi rồi.” Lâm Duệ vẫn có chút không phản ứng kịp.
Nhưng nhìn ánh mắt của cậu cả, hồi nãy không có thần khí gì cả, bây giờ đã trở lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trước
giờ rồi!
Đột nhiên, anh ta hình như hiểu ra chút gì đó.
Cậu cả nói muốn anh ta đích thân đưa mợ chủ lên xe, Lâm Duệ còn tưởng là cậu chủ không yên tâm.
Không ngờ, là sợ mợ chủ đã đi rồi mà còn quay lại!
Không lẽ tất cả những gì hồi nãy, đều là cậu cả…diễn kịch sao?
Còn Mộ Tu Kiệt, mệnh lệnh mà anh ra tiếp theo đây, khiến cho Lâm Duệ hoàn toàn hiểu ra, tất cả những gì hôi
nãy, thật sự chỉ là giả mà thôi.
“Bảo người điều tra chuyện tiền trợ cấp định cư mỗi người 300 triệu, tại sao lại trở thành mỗi hộ 300 triệu rồi.”
“Cái hạng mục này, là ai xử lý?”
“Tạm thời đừng kinh động đến người tiếp nhận hạng mục này, đừng để người đó biết người của chúng ta đang
điều tra.”
“Phái người đến cục cảnh sát một chuyến, đừng làm khó mấy cư dân đó, nhưng mà bên trong rõ ràng là có người
gây chuyện, túm bọn họ ra!”
Lâm Duệ thật há hốc mồm, đến nỗi những lời mà cậu cả nói anh ta suýt chút không có nhớ hết.
“Có vấn đề?” Ánh mắt lạnh băng của Mộ Tu Kiệt ném tới.
“Không, không có vấn đề gì hết, lập tức đi làm ngay.” Lâm Duệ ấp a ấp úng nói.
Theo bên cạnh cậu cả nhiều năm như vậy, vậy mà không phát hiện ra cậu cả còn một bản lĩnh mạnh đến vậy!
Cái kỹ năng diễn xuất này, ngay cả anh ta cũng bị gạt nữa!
Mợ chủ mới vừa đi, anh liền lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh quyết đoán thường ngày.
Đây mới là cậu chủ cả của anh ta, nói rồi mà, một cục gạch nhỏ nhoi, sao có thế khiến cho cậu cả trở nên yếu đuối
như vậy chứ?
Cuối cùng, tất cả các nghi vấn, đã hoàn toàn được cởi bỏ rồi.
“Vậy, cậu cả, bên bệnh án…có phải cũng nên sửa một chút không?”
Bây giờ cậu cả rõ ràng không có vấn đề gì cả, mợ chủ sau khi tan học chắc chắn sẽ vội vàng chạy qua đây.
Đến lúc đó mà hỏi, chỉ sợ cậu cả cũng không diễn tiếp được.
Suy nghĩ một hồi, Lâm Duệ nói: “Cái đó, chấn động não thế nào?”
Đôi con ngươi Mộ Tu Kiệt khẽ trầm xuống, suy nghĩ rồi nhàn nhạt nói: “Đến chỗ tài vụ nhận tiền thưởng.”
“Vâng! Xử lý tất cả những thứ này, lập tức đi ngay!”
Lâm Duệ kích động đến nỗi muốn bay lên, cảm thấy cuộc đời vẫn đang đạt tới đỉnh cao.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.