CHƯƠNG 170: MỘT MẶT NGOAN NGOÃN NHƯ VẬY
CHƯƠNG 170: MỘT MẶT NGOAN NGOÃN NHƯ VẬY
Sắc mặt của ông cụ tái xanh bước nhanh đi tới.
Bà cụ nhìn Cố Vị Y một chút, có ý trách cứ: “Vị Y, không thể nói như vậy được.”
Lời nói này rõ ràng là đang gây chuyện.
Bà tin tưởng cách làm người của Cơ Uyển, nhưng mà thái độ của ông cụ vẫn luôn không tốt đối với Cơ Uyển.
Lần này Kiệt đã bị thương, ông cụ cực kỳ lo lắng, lời nói này của Cố Vị Y không phải càng khiến cho ông cụ càng
ghét Cơ Uyển hơn hay sao.
Cố Vị Y kéo sệch miệng xuống, vẻ mặt bất mãn.
“Bà, bà thật là bất công, tại sao lại thương Cố Cơ Uyển mà không thương con chứ.”
“Làm sao bà không thương con cho được.” Bà cụ có chút bất đắc dĩ.
“Rõ ràng chính là do Cố Cơ Uyển đã liên lụy làm cho Tu Kiệt bị thương, tại sao bà nội lại không cho con nói, con
cũng chỉ là đau lòng cho Tu Kiệt mà thôi.”
“Cơ Uyển còn là em gái của con đó, tại sao cũng không yêu thương con bé đi.”
“Nhưng mà lần này thật sự là lỗi của nó!” Bây giờ ở trước mặt của bà cụ, Cố Vị Y đã không còn dịu dàng ngoan
ngoãn nghe lời như vậy nữa. Dù sao thì sau khi bà cụ nhận mình là cháu ngoại thì cái gì cũng chiều theo. Bây giờ
căn bản cũng không cần phải lấy lòng bà ta làm gì, bà cụ đã đối xử với cô ta quá tốt rồi. Bà cụ thật sự không biết
làm sao, muốn khuyên cái gì đó, lại bỗng nhiên hiếu ra mình có khuyên như thế nào thì cũng vô ích thôi.
Chỉ cần cô ta thật sự đừng đi ra chuyện là được rồi, những chuyện khác bà ta cũng bất lực.
“Thúy Nhi, đẩy ta đi qua đó nhìn Kiệt một chút đi.” Thúy Nhi chính là người giúp việc nữ do quản gia mới sắp
xếp cho bà ta.
Nhắc đến việc này thì Cố Vị Y liền tức giận. Trước đó mối quan hệ với A Hân cũng đã hòa thuận, không ngờ đến
lại bị con nhỏ đê tiện Cố Cơ Uyển đó cướp mất.
Bây giờ lại điều tới một Thúy Nhi, muốn làm cho mối quan hệ hòa thuận cũng không dễ dàng như vậy.
Nếu như làm không tốt, biến khéo thành vụng thì còn phiền toái hơn!
Đều là do Cố Cơ Uyển, thật sự muốn bóp chết cô ta mà!
Chờ mà xem, bây giờ Cố Cơ Uyển đã làm liên lụy đến cậu cả Mộ bị thương, ông cụ sẽ lập tức trừng trị cô ta thôi.
Cô ta cũng phải nhìn cho thật kỹ, nhìn xem Cố Cơ Uyển sẽ có kết quả tốt gì.
Mặc dù là địa vị của bà cụ ở nhà họ Mộ rất cao, nhưng mà ở cái nhà này vẫn là do ông cụ định đoạt. Ông cụ Mộ đi
đến trước xe, Lâm Duệ chào đón: “Ông chủ, cậu cả vẫn còn đang nghỉ ngơi.”
“Muốn nghỉ ngơi thì tại sao lại không về phòng nghỉ ngơi, nghỉ ở trên xe làm cái gì?”
Khuôn mặt của ông cụ bình tĩnh, không vui nói: “Mở cửa ra.”
Giữa ban ngày ban mặt mà hai người bọn họ ở trong xe làm cái gì, ở bên ngoài làm ồn ào như thế vậy mà cũng
không đi ra.
Bộ dạng như thế này thật sự không thể không khiến cho người khác suy nghĩ lung tung.
Nếu như bọn họ thật sự có can đảm ở trong xe… người phụ nữ hãm hại đàn ông như thế nảy, sao có thế giữ ở lại
nhà họ Mộ bọn họ được.
Thúy Nhi đẩy bà cụ đi đến phía sau của ông ta, bà bất an nói: “Chắc có lẽ là Kiệt bị thương, muốn nghỉ ngơi…”
“Bị thương thì nên trở về phòng nghỉ ngơi cho thật tốt.” Cố Vị Y bước tới từ sau lưng của bà cụ, đi đến bên cạnh
của ông cụ Mộ.
Thật ra thì suy nghĩ của cô ta với ông cụ giống nhau, nhất định phải đi qua nhìn thử, chính là lo lắng cậu cả Mộ ở