bên trong bị con nhỏ đê tiện Cố Cơ Uyển này câu dẫn mất! Có điều là bây giờ ông cụ cũng đã ở đây, cô ta ngược
lại hy vọng Cố Cơ Uyển cùng với cậu cả Mộ đang làm cái gì đó.
Mặc dù là sẽ đau lòng, nhưng mà nếu như bởi vì như vậy thì sẽ để cho ông cụ chán ghét Cố Cơ Uyển.
Nếu như ông cụ cứng rắn hạ quyết tâm muốn đuổi Cố Cơ Uyển đi, vậy thì cô ta thật là sung sướng.
Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Duệ: “Ông nội muốn nhìn anh Mộ, còn không nhanh chóng mở cửa xe ra đi.”
Nếu như mà anh ta lại không mở thì cô ta lại muốn đi lên mở cửa.
Ai cũng cảm thấy một tiếng ông nội này của Cố Vị Y làm cho người ta cảm thấy bất ngờ.
Nhưng mà ông cụ lại không nói lời nào, cho dù là trong lòng của mọi người cảm thấy là lạ, nhưng cũng không thể
nói cái gì được.
Thấy Lâm Duệ lại không nghe lời của mình, Cố Vị Y cả giọng nói: “Lâm Duệ, không nghe thấy ông nội muốn anh
mở cửa ra hay sao?”
Lâm Duệ gật gật đầu với ông cụ Mộ rồi mới đi đến bên cạnh cửa xe.
Còn không đợi Lâm Duệ ra tay, bỗng nhiên cạch một tiếng, cửa xe lại bị người ở bên trong chủ động mở ra.
Hai bóng dáng kia lập tức đập vào trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Cố Cơ Uyển ngồi ở chỗ ngồi phía sau, quần áo chỉnh tề, ngay cả tóc tai cũng gọn gàng, không hề rối bù xù giống
như mọi người đã suy nghĩ.
Về phần Mộ Tu Kiệt, lúc này vẫn còn ngủ ngon ngọt y như cũ, ngủ ở trên đùi của Cố Cơ Uyển.
Anh ôm eo của cô gái, mặt chôn ở bụng của cô, ngủ giống như là một đứa bé.
Không có bất kỳ người nào nhìn thấy một mặt trẻ con như thế của cậu cả Mộ sau khi trưởng thành, ngay cả bà cụ
và ông cụ cũng chưa từng thấy!
Bây giờ nhìn thấy tư thế ngủ của cậu cả Mộ, hai người già này cảm thấy ấm áp trong lòng.
Có làm như thế nào cũng không nghĩ đến, hai vợ chồng trẻ này lại hòa hợp với nhau như thế.
Bà cụ càng nhìn thì càng cảm thấy cái mũi chua chua, vui mừng đến nỗi nhịn không được mà rơi nước mắt.
Kiệt cùng Cơ Uyển, vậy mà lại có thế yêu thương nhau như thế.
Ở bên cạnh của Cơ Uyển, Kiệt quả thật giống như là một đứa bé.
Thử hỏi xem, có người phụ nữ nào có thể làm được cho người đàn ông ngủ ngon như một đứa nhỏ không?
Nhất là một người đàn ông xuất sắc mà lạnh lùng giống như là cậu cả Mộ.
Ngoại trừ người phụ nữ được thằng bé đặt ở trên đầu tim, ai cũng không thể!
Thằng bé thật sự đặt Cơ Uyển ở trong lòng.
“Ông à, ông xem Kiệt nhà chúng ta đi…” Bà cụ thả nhẹ giọng nói, thật sự không muốn quấy rầy đến hai vợ chồng
trẻ.
Ông cụ gật gật đầu, mặc dù là không nói một câu nào, nhưng mà từ trong ánh mắt của ông ta cũng có thế nhìn thấy
được một chút ấm áp ở trong đó.
Ông ta cũng chưa từng nhìn thấy một mặt… ngoan ngoãn như thế của Kiệt.
Bàn tay của người phụ nữ đặt ở trên đầu của anh, chỉ cần anh hơi nhíu mày một cái thì liền nhẹ nhàng vuốt ve mái
tóc ngắn của anh.
Giống như là đang vuốt tóc cho đứa con có tính tình nóng nảy của mình.
Vuốt một cái thì quả thật rất nghe lời.
Mấy người giúp việc và vệ sĩ đều trừng lớn mắt, có ai đã từng thấy cậu cả có bộ dạng như vậy đâu chứ.
Điều này đã hoàn toàn lật đổ hình tượng cao quý lạnh lùng đến cực điểm trong nhiều năm qua của cậu cả Mộ.
Thấy mọi người xúc động đến nỗi muốn chết đi sống lại, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Cố Cơ Uyển không
phải là vui mừng thì chính là ghen tị, Cố Vị Y lại lo lắng.
Ngủ ngon ở trên đùi của Cố Cơ Uyển như vậy, đây chính là cậu cả Mộ sao?
Cậu cả Mộ cao cao tại thượng lạnh lùng không ai bằng đâu mất rồi?
” Cố Cơ Uyển, có phải là cô đã thừa dịp cậu cả Mộ bị thương, cho nên mới cho anh ấy uống thuốc gì đó để anh ấy
ngủ thành như thế này?”
Cố Vị Y bước lên một bước, có nói như thế nào thì cũng không đồng ý chấp nhận sự thật này!
“Cố Cơ Uyển, rốt cuộc là cô đã làm cái gì với cậu cả Mộ vậy hả? Cô nói nhanh đi.”