Khụ! Hình như là thật sự… hơi khó coi.
Cố Vị Y sửng sốt, mới nhớ đến lúc nãy mình còn đang khóc, quả thật là chưa lau sạch nước mắt ở trên mặt.
Nhưng mà cô ta… làm sao cô ta biết được, diễn kịch đã thành thói quen, khóc hay không khóc thì cô ta cũng
không cảm nhận được.
Chỉ cần vừa dừng lại thì đã quên mất lúc nãy mình còn đang khóc.
Đều là do con nhỏ đê tiện Cố Cơ Uyển kia, nếu như không phải biết cô đang ở trong xe, làm sao cô ta có thế nghĩ
nhiều như vậy được.
Suy nghĩ đến nỗi ngay cả mình còn khóc mà cũng quên mất, chỉ muốn bộc lộ ra gương mặt đẹp nhất ở trước mặt
của Lâm Duệ.
Cố Vị Y vội vã lấy khăn tay ra cấn thận lau nước mắt trên mặt mình, cố gắng không làm bẩn lớp trang điểm của
mình.
Ở bên phía cửa chính của Vọng Giang Các có một nhóm người đi đến, đi đầu đúng là ông cụ và bà cụ!
Thật vất vả Cố Vị Y mới lau mặt của mình xong, lập tức lại trở nên đau khổ mà đi qua đón tiếp.
“Bà nội, Tu Kiệt bị thương, Cố Cơ Uyển… vậy mà Cố Cơ Uyển lại không cho chúng ta nhìn anh ấy.”
Cô ta rối lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Nếu như bạn có thế nhìn thấy cô ta bây giờ, nhất định rất khó tưởng tượng được lúc nãy cô ta còn cười quyến rũ
với Lâm Duệ.
Nắm chặt lấy góc áo của bà cụ, nhưng mà lời nói này của Cố Vị Y rõ ràng là nói với ông cụ.
“Tu Kiệt bị thương nặng như vậy, đều là trách nhiệm của Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển sợ bị trách, vậy mà hiện tại lại
không cho chúng ta gặp Tu Kiệt, bà nội, bà mau đi xem anh ấy một chút đi, con sợ anh ấy…”
Dừng lại một chút, sau đó cô ta mới khóc rồi nói tiếp: “Con sợ là Tu Kiệt bị Cố Cơ Uyển hại.”