ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 792

CHƯƠNG 169: ANH CÓ TÍNH TÌNH TRẺ CON LẠI ĐÁNG YÊU
NHƯ VẬY

CHƯƠNG 169: ANH CÓ TÍNH TÌNH TRẺ CON LẠI ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY
Người phụ nữ này khóc sướt mướt giống y như là người đàn ông của mình xảy ra chuyện vậy đó.
Mấy người giúp việc nhìn xem, người nào cũng nhìn nhau, giống như là có chút… xấu hổ?
Người ở trong xe ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Cố Cơ Uyển cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ ở trên chân của mình.
Không biết có phải là thuốc đã tiêm cho anh có pha thêm thuốc trợ ngủ hay không.
Sau khi lên xe không bao lâu, anh liền gối đầu trên đùi của cô mà ngủ.
Cậu cả Mộ hoàn mỹ như thế, vậy mà lại còn có tiếng ngáy nho nhỏ, có thế nhìn thấy được gần đây anh mệt mỏi
biết bao nhiêu.
Lúc trở về Lâm Duệ đã nói mấy ngày nay cô không có ở nhà, mỗi ngày giấc ngủ của cậu cả đều không không quá
ba tiếng đồng hồ.
Trên cơ bản đều là thức trắng đêm làm việc.
Cố Cơ Uyển không biết rốt cuộc là công việc gì lại khấn cấp như vậy, mà anh nhất định phải bận thành như thế
này. Nhưng mà từ trong giọng nói của Lâm Duệ, dường như mơ hồ phát hiện ra chuyện này có liên quan đến
mình. Chẳng lẽ là cãi nhau một cái lại có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh à?
Lực ảnh hưởng của mình đối với anh thật sự lớn như vậy?
“Mợ chủ, đến nhà rồi.” Lâm Duệ nhắc nhở, giọng nói được điều chỉnh cho rất thấp, không dám nói to.
Rất hiếm khi cậu cả có thể ngủ ngon như vậy, đoạn đường về nhà nghe tiếng ngáy của cậu cả, Lâm Duệ lại có một
loại cảm giác hạnh phúc. Thật sự giống như con của mình ngủ ngon thì anh ta cũng yên tâm. Bây giờ mặc dù đã
đến nhà, nhưng mà ai cũng không nỡ đánh thức anh dậy.
Cố Cơ Uyến cũng không đành lòng, nhưng mà người phụ nữ bên ngoài hình như còn không chịu dừng tiếng khóc
của cô ta lại.
“Anh Mộ, anh như thế nào rồi? Có phải là bị thương rất nặng không? Thật sự xin lỗi, lúc anh bị thương em lại
không có ở bên cạnh của anh…”
Cô ta muốn đi qua, Tần Nhất thấp giọng khuyên nhủ: “Cậu cả mới vừa trở về từ bệnh viện, để cậu ấy nghỉ ngơi
trước đi.”
Cửa xe chưa được mở ra, Tần Nhất cũng không biết là cậu cả đang làm cái gì ở bên trong.
Nhưng mà cậu cả vẫn còn chưa đi ra, mọi người quả thật cũng không nên quấy rầy.
“Không thấy được anh Mộ, sao tôi có thể yên tâm đây? Tần Nhất, anh để cho tôi nhìn anh ấy trước đi.”
Cố Vị Y khóc sướt mướt, gương mặt được trang điểm tinh xảo giống như lấp lánh dưới ánh mặt trời, điềm đạm
đáng yêu.
Tần Nhất có chút không đành lòng, nhưng mà cậu cả vẫn còn chưa bước xuống, anh ta cũng không dám tự tiện
làm chủ.
“Cậu cảnh sẽ lập tức đi ra ngay thôi, cô chờ một chút đi.” Anh ta thấp giọng nói.
Cố Vị Y òa một tiếng liên khóc: “Anh Mộ, có phải là anh thật sự không thoải mái hay không, anh để cho em nhìn
anh cái đi, để cho em chăm sóc anh đi có được không.”
Mi tâm của người đàn ông ở trong xe nhẹ nhàng nhíu lại, dường như là đang khó chịu.
Ngón tay thon dài của Cố Cơ Uyển rơi trên vầng trán của anh, nhẹ nhàng vuốt ve: “Đến nhà rồi, có muốn đi xuống
không?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.