“Sẽ không đau đâu, tiêm xong lần này, chỉ cần bác sĩ nói có thế thì cũng không cần tiêm nữa.”
Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt lập tức ném về phía bác sĩ.
“Tin tưởng vào thể chất cường tráng của cậu cả Mộ, chỉ cần tiêm một lần thì tuyệt đối sẽ không cần lần thứ hai.”
Bác sĩ hoảng hốt vội vàng nói, sợ là mình nói không thuận thì sẽ chọc anh khó chịu.
“Biết thể chất của tôi cường tráng, vậy thì còn cần tiêm làm gì chứ?” Mộ Tu Kiệt sa sầm mặt.
” …” Ánh mắt xin giúp đỡ của bác sĩ liền lập tức rơi ở trên người của Cố Cơ Uyển.
Cố Cơ Uyển nhéo bàn tay của Mộ Tu Kiệt, bất đắc dĩ nói: “Chỉ lần này thôi, đừng làm lộn.”
Ân cơ thể của anh xuống giường, Cố Cơ Uyển nói với y tá: “Đến đi.”
Y tá vẫn còn nơm nớp lo sợ, cầm kim tiêm cẩn thận từng li từng tí đi đến.
Quả thật là Mộ Tu Kiệt rất chống đối, nhất là người phụ nữ này đã xâm nhập vào phạm vi an toàn của anh. Cảm
giác chống đối càng lúc càng nồng nặc, ngay cả Cố Cơ Uyển cũng có thể cảm giác được. Rốt cuộc là anh kháng
cự tiêm hay là kháng cự y tá nhà người ta hả hay là kháng cự cả hai luôn
Rốt cuộc y tá cũng đã đi đến trước mặt của bọn họ, run rẩy vươn tay ra muốn khử trùng cho Mộ Tu Kiệt.
Nhưng mà ngón tay còn chưa đụng đến anh, lúc mà tăm bông xẹt qua mu bàn tay của anh, cậu cả Mộ liền năm
chặt nắm đấm, tức giận nói: “Cút đi.”
“A ” Bị dọa vội vàng lùi về phía sau mấy bước, nhẹ nhàng buông tay ra, tăm bông rơi trên mặt đất.
“Tôi… tôi…” Y tá nhìn Cố Cơ Uyển, bị dọa đến hồn phi phách tán: “Tôi chỉ là… chỉ là không cẩn thận nhìn cậu
cả Mộ hai cái…”
Trách không được Mộ Tu Kiệt lại kháng cự như thế, anh ghét nhất chính là ánh mắt si mê của phụ nữ.
Cố Cơ Uyển hơi bất đắc dĩ nhặt tăm bông ở dưới mặt đất lên, ném vào trong thùng rác.
Cô đi vào trong nhà vệ sinh, sau khi rửa sạch sẽ hai tay của mình, trở lại ngồi xuống ớ bân giường, nhấc bàn tay to
lớn của Mộ Tu Kiệt lên đặt ở trong chân của mình.
“Đế tôi tiêm cho anh, có thể không?”
“Mợ chủ Mộ…” Y tá mang theo vẻ mặt lo lắng.
“Không có việc gì đâu, cũng không phải là chưa từng tiêm cho anh ấy.” Chỉ có điều lần trước là tiêm vào ***, lần
này thì phải tiêm trên mu bàn tay.
Có điều là kiếp trước cô đã từng học chữa bệnh và chăm sóc, cũng chỉ là tiêm mà thôi, cũng không có vấn đề gì
lớn. Nhận lấy tăm bông ở trong tay của y tá, trước tiên khử trùng mu bàn tay của cậu cả Mộ, sau đó cô xé mở kim
tiêm ra. Lúc mà chiếc kim sáng loáng hiện ra ở trước mặt, cơ bắp toàn thân của Mộ Tu Kiệt vẫn không nhịn được
mà căng chặt.
Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của anh, giọng nói mềm mại: “Không có việc gì đâu, tin tưởng tôi đi,
một chút là tốt thôi.”
Cô cầm lấy kim tiêm đưa lại gần mu bàn tay của anh!
Nhưng mà cô càng đến gần thì cơ thể của anh lại càng căng chặt hơn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phản
kháng.
Cố Cơ Uyến có chút bất an, bộ dạng này của cậu cả Mộ, có lẽ vài phút nữa sẽ làm bị thương người khác. Cô thấp
giọng nói: “Anh cũng đừng có vùng vẫy lung tung, nếu không thì cái kim tiêm này sẽ đâm vào tôi đó.”
Vùng vẫy thì kim tiêm sẽ đâm vào cô?
Một giây sau, cậu cả Mộ lập tức yên tĩnh như gà đần, không dám nhúc nhích một chút nào.
Anh vậy mà lại thật sự để ý có thể làm bị thương cô hay không…
Trong lòng của Cố Cơ Uyển có một loại cảm giác khác thường chảy qua, cảm giác nói không nên lời, chính là có
chút ấm áp, cũng hơi ngọt ngào.
Người đàn ông này lúc mà hiếp cô thì rất kinh khủng.
Nhưng mà ngày hôm nay lại khiến cho cô cảm động nhiều lần như vậy…
Rốt cuộc kim tiêm cũng đâm vào.
Bắp thịt của người đàn ông này lại kéo căng một lần nữa, Cố Cơ Uyển lập tức nhỏ giọng trấn an: “Không có việc
gì đâu, ngoan một chút, rất nhanh liền tốt thôi.”
Bác sĩ và y tá đứng ở một bên cũng hơi lo lắng, sợ là cậu cả Mộ bỗng nhiên bùng nổ, thật sự sẽ làm bị thương đến