ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 789

CHƯƠNG 168: CHỈ NGHE LỜI CỦA CÔ

CHƯƠNG 168: CHỈ NGHE LỜI CỦA CÔ
Lúc mà bác sĩ và y tá đem thuốc tiêm cùng với thuốc vào, cả quá trình đều cúi đầu xuống, ngay cả nhìn cũng
không dám ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Lúc mà cô y tá cầm kim truyền nước, ngón tay của cô ta không ngừng run rẩy, hoàn toàn không đám động vào anh
một cái.
Nhìn thấy y tá cầm kim tiêm tới, mỗi một tế bào từ trên xuống dưới của Mộ Tu Kiệt đều tràn ngập hơi thở kháng
cự. Anh càng kháng cự với kim tiêm, càng kháng cự hơn nữa là phụ nữ!
Y tá run lấy bấy, vẻ mặt luống cuống.
Phần lạnh lẽo này, đừng nói là cô ta không còn dám tiếp cận, ngay cả đứng vững ở trước mặt anh mà cũng bị mất
hết dũng khí
Cậu cả nhà họ Mộ không gần với phụ nữ trong lời đồn, hình như… là sự thật.
Nhưng mà không đến gần thì làm sao tiêm cho anh được đây?
“Cậu, cậu cả Mộ…”
“Anh đừng có hù dọa cô ấy, cũng chỉ là tiêm một cái mà thôi.”
Cố Cơ Uyển lôi kéo cánh tay của Mộ Tu Kiệt, cái tên này vậy mà lại nắm chặt tay lại, thu tay lại ở dưới chăn
bông, cái này… còn có hình tượng gì nữa?
Đường đường là cậu cả Mộ, vậy mà lại sợ tiêm y như là một đứa nhỏ, ngay cả việc giấu tay mà cũng làm.
Thiếu chút nữa là Cố Cơ Uyển đã không nhịn được cười, lại lôi kéo cái tên này, vẫn không chịu đưa tay của mình
ra.
“Rốt cuộc là anh có muốn tiêm nữa hay là không vậy?” Mặt của cô trầm xuống, cố ý làm ra gương mặt nghiêm
nghị cứng rắn.
Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, một mặt quật cường.
Cố Cơ Uyển trừng mắt liếc nhìn anh một cái, quyết định sử dụng tuyệt chiêu.
“Tôi còn có rất nhiều việc phải làm, nếu như anh không tiêm, vậy thì tôi đi trước đây.”
Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vừa bước ra bước đầu tiên, cổ tay bỗng nhiên bị nằm chặt lại, Mộ Tu Kiệt kéo cô lại.
Mặt anh u ám, gương mặt xám xịt rất khó coi: “Đừng đi.”
” Rốt cuộc là anh có tiêm hay là không đây?” Cô cũng không muốn đi, cũng chỉ là hù dọa anh mà thôi.
Anh hở một chút là lại hù dọa người ta, nhìn thử xem bác sĩ và y tá bị anh dọa thành dạng gì rồi?
Bác sĩ cũng đã bị dọa chạy đi mất rồi, anh còn không biết là bộ dạng của mình quá kinh khủng hay sao?
Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt lại đảo qua cây kim tiêm ở trên tay cô y tá, cơ bắp ở trên mặt nhịn không được mà hơi
giật giật.
Anh thật sự sợ tiêm, Cố Cơ Uyển đã phát hiện ra điểm này rất nhanh.
Tưởng rằng anh chỉ kháng cự mà thôi, không ngờ đến là anh thật sự sợ hãi.
Đời này vậy mà còn có thứ làm cho cậu cả Mộ sợ hãi, thật sự khó tưởng tượng mà.
Bộ dạng chống cự của anh nhưng mà vẫn còn đang cố gắng nhẫn nại, trái tim của Cố Cơ Uyển nhịn không được
mà mềm nhũn mấy phần.
Giọng của cô dịu dàng: “Cũng chỉ là tiêm một chút mà thôi, một chút là được rồi, giống như bị con muỗi chích
một cái vậy đó.”
Bàn tay to lớn của anh ra khỏi cố tay của mình, đặt ở trên chăn, mỗi đầu ngón tay của cô đang tách những ngón
tay đang nắm chặt của anh.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.