ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 802

Chương 172: CON LÀ NGƯỜI CỦA ANH ẤY

Chương 172: CON LÀ NGƯỜI CỦA ANH ẤY
Nhưng mà, cơn bão mà mọi người dự đoán cũng không ập tới.
Lúc đó, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, và nụ cười làm lu mờ tất cả mọi thứ trên đời.
Nụ cười càng nhẹ nhàng hơn, bầu trời chiều giống như được nhuộm màu sắc bảy sắc, lộng lẫy muôn màu.
Nụ cười của anh giống như là một liều thuốc kích thích, làm cho cả thế giới đều nhuộm đầy màu sắc vì anh.
Trời trong xanh, hoa càng đẹp, cái gọi là bão tố, trong nháy mắt liền biến thành trời trong sáng sủa.
Cậu cả cười rồi, lần này thật sự đã cười rồi.
Nhưng là cười còn xấu, hơn so với khóc, đây rõ ràng là nụ cười đẹp nhất trên thế giới.
Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên nhìn anh, không cẩn thận nhìn thấy mà thất thần.
Cô không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận, cậu cả Mộ đã chịu cười, thật sự điên đảo chúng sinh.
“Được chưa vậy?” Mộ Tu Kiệt nằm chặt tay, ý cười nơi khóe môi dần dần biến mất.
Cố Cơ Uyển vẫn không thế nào lấy lại tinh thần, bà cụ nhịn không được mà cười ra tiếng: “Cơ Uyển, chú ý hình
tượng, nhanh chóng lau nước bọt đi kìa.”
Cố Cơ Uyển giật mình, cuống quýt đưa tay lên lau lau khóe miệng của mình.
Bà?
Có cái gì đâu chứ! Làm gì chảy nước miếng được?
Từ trên đỉnh đầu, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Anh cất tiếng cười to, đám người giúp việc cũng mỉm cười, mặc dù là bọn người vệ sĩ hơi kìm nén, nhưng mà vẫn
đang rất buồn cười.
Cả ông cụ mà cũng cười sảng khoái như vậy.
Cố Vị Yđang bị ngăn ở bên ngoài, hoàn toàn không biết mấy người bọn họ đang cười cái gì.
Cô ta cũng chỉ có thể đứng ở ngoài sân, liều mạng đi đến phía kia nhìn quanh, ở trong sân quá lớn, chỉ nghe thấy
tiếng cười, căn bản cũng không nhìn thấy cái gì cả.
Cố Cơ Uyển xấu hổ đỏ mặt, hình như muốn tìm hố để chui vào.
Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu vai của cô, không muốn để cho cô nhóc nhà mình quá xấu hổ, âm thầm
khoát tay áo.
Mọi người cũng chỉ có thể rầu rĩ nín cười, nếu không thì sẽ làm cho mợ chủ càng ngượng ngùng hơn.
Bà cụ nói: “Trở về từ bệnh viện, chắc là cơm tối vẫn còn chưa ăn đúng không? Quản gia Tần, đã chuẩn bị chưa
vậy, tối ngày hôm nay tôi với ông chủ cũng dùng cơm ở Vọng Giang Các luôn.”
“Thưa đã chuẩn bị xong rồi, ông chủ, bà chủ, bây giờ có thế dâng thức ăn lên.” Quản gia Tần lập tức nói.
Ông cụ gật gật đầu, tự mình đấy bà cụ đi vào cửa.
Ngày hôm đó vui vẻ hòa thuận, ở phía bên này, một mình Cố Vị Y đứng ở trong gió thê thảm cô độc.
Lúc sau bọn họ đi vào nhà ăn cơm, Cố Vị Y đợi một hồi lâu cũng không đợi được bà cụ cho người đi ra ngoài mời
cô ta vào.
Rốt cuộc chờ đợi không kịp nữa rồi, tức giận bất bình trở lại phòng của bà cụ.
Hơn tám giờ tối, bà cụ trở về cùng với Thúy Nhi và hai người vệ sĩ.
Trên đường trở về, vừa nói vừa cười, nhìn tâm trạng khá là tốt.
Cố Vị Y ngồi trong phòng khách, gương mặt kéo căng, đang hờn dõi.
“Vị Y?” Bà cụ đi vào thì nhìn thấy cô ta, có chút kinh ngạc.
Bà còn tưởng là cô ta đã về nhà họ Cố rồi.
“Sao vậy? Nhìn thấy con ở đây rất kinh ngạc hả?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.