Cố Vị Y trừng bà cụ một cái, mím môi: “Bà không muốn nhìn thấy con nữa hả?”
“Sao vậy, chỉ là cho rằng con đã về nhà rồi thôi.” Bà cụ dịu dàng cười một tiếng.
“Về nhà? Bà muốn đuổi con đi à.” Cố Vị Y sửng sốt, lập tức liền nổi giận: “Bây giờ bà đã muốn đuổi con đi rồi
à.”
“Không phải vậy.” Bà cụ hơi không hiểu tại sao cô ta lại phản ứng kịch liệt như vậy chứ.
“Bà không biết là lúc nãy con vẫn luôn ở Vọng Giang Các, lúc mà con không ở bên cạnh của bà, bà còn tưởng
rằng con vẫn luôn ở trong nhà.”
Không có người nào nói cho bà biết rằng Cố Vị Y vẫn luôn ở Vọng Giang Các, dù sao thì cô ta cũng là con gái
chưa được gả ra ngoài, ở chỗ của người khác hoài cũng không tiện.
Mấy ngày nay, bà cảm động đến rối tinh rối mù, cảm thấy con nhóc này rất tốt, ngày nào cũng từ nhà họ Cố chạy
đến đây để thăm bà.
Nhưng mà lúc nãy ở Vọng Giang Các hai tiếng đồng hồ, mới biết được hóa ra Cố Vị Y vẫn đang ở đây.
Bà cũng kêu Thúy Nhi và những người khác lui ra ngoài, bà mới nhìn Cố Vị Y, giọng nói dịu dàng muốn nói
chuyện đạo lý với cô ta.
“Vị Y. dù sao thì Vọng Giang Các cũng là chỗ của Kiệt và Cơ Uyển, con lại ở trong đây… cũng không thích hợp
cho lắm.”
Quan trọng nhất chính là mấy ngày nay Cơ Uyển đều ở trong trường học.
Em gái cô ta cũng không có ở đây, cô ta là một người chị, lại chạy vào trong nhà chồng sắp cưới của em gái ở, quả
thật nói không nên lời.
” Vị Y, nếu như sau này có đến thăm bà nội thì cứ trực tiếp ở chỗ của bà nội đi, sẽ không có người nào nói gì tới
con đâu.”
“Chẳng lẽ bây giờ con ở cùng với Tu Kiệt thì có người nào nói con cái gì à “
Cố Vị Y nhíu chặt mi tâm, vẻ mặt không vui.
Muốn cô ta ở cùng với bà cụ này, quả thật chính là một loại giày vò!
Ngày nào cũng nhìn thấy bà cụ này, ai mà đồng ý chứ!
Cô ta đến nhà họ Mộ là bởi vì cậu cả Mộ, cũng không phải bởi vì nhìn gương mặt vừa già vừa xấu xí này!
Bà cụ giật giật môi, muốn nới chuyện, nhưng mà lại không biết phải khuyên cô ta như thế nào mới có thể không
tổn thương đến lòng tự trọng của cô ta.
Nhưng mà loại chuyện này cũng không thể nào cứ đế cho cô ta tùy ý tiếp tục làm vậy.
Do dự một hồi lâu, bà cụ mới nói: “Vị Y, cho dù nói như thế nào thì Vọng Giang Các vẫn là nơi của Cơ Uyển và
Kiệt.”
“Nhất là Cơ Uyển thường xuyên không ở đây, con bé muốn về trường học, con là một đứa con gái lại ở cùng một
chỗ với Kiệt, kiếu gì cũng sẽ bị người ta bàn tán.”
“Ai dám nói con này kia chứ? Cậu cả Mộ sẽ không bỏ qua cho người đó đâu.”
Cố Vị Y trừng mắt nhìn bà cụ, nổi giận nói: “Bà, rốt cuộc là bà có chuyện gì vậy, có phải là bà muốn chia rẽ con
với Tu Kiệt không?”
“Bà…” Bà cụ khẽ giật mình, lại không biết phải nên nói gì tiếp theo.
Cái gì gọi là chia rẽ cô ta với Kiệt, chẳng lẽ cô ta với Kiệt không phải là không có gì với nhau à?
Cái cách nói chuyện chia rẽ hay không chia rẽ này lấy từ đâu ra vậy?
“Vị Y, con… có phải là đã có hiếu lầm gì đó rồi không?”
“Bà nội, con biết là bà muốn nói cái gì, bà vì Cố Cơ Uyển, cho nên muốn để con và Tu Kiệt chia tay với nhau, có
phải vậy không?”
Cố Vị Y cắn môi, bỗng nhiên òa một tiếng rồi khóc lên.
“Từ nhỏ, tất cả mọi người đều giúp đỡ Cố Cơ Uyển để bắt nạt con, động một chút là đánh con, mắng con, còn làm
nhục con, nói con là con hoang.”
“Sao con lại là con hoang được chứ.” Bà cụ nghe thấy lời nói của cô ta mà cảm thấy chua xót trong lòng, chuyện
này… đều là do bà mà ra.