Nếu như không phải là do bà đã làm mất Thanh Thanh, cũng không lớn tuổi như vậy mới có thể nhận nhau với cô
ta.
Nếu như lúc còn bé Thanh Thanh có người chăm sóc, cũng sẽ không đến mức sau khi lớn lên lại đi theo Cố Kính
Minh không rõ ràng như vậy.
Cuối cùng ngay cả con gái của bà ấy cũng bị liên lụy vào
Đây đều là lỗi của bà bà thật sự có lỗi với Cố Vị Y
Cố Vị Y nhìn nét mặt của bà ấy liền biết được mình đã chạm được vào chỗ áy náy sâu nhất ở trong lòng của bà!
Đã áy náy rồi, vậy thì cứ để cho bà ấy áy náy nhiều thêm một chút đi!
“Con đã là người của Tu Kiệt.”
“Con nói cái gì vậy?” Bà cụ liền giật mình đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ xe lăn.
“Con… con… cùng Kiệt…”
“Bọn con vốn là một đôi, đều là do bà, đều là do bà đó. Tại sao bà lại nhất định đế cho Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển ở
cùng nhau?”
Cố Vị Y chỉ về phía bà ta, tức giận đến nỗi nước mắt lăn dài.
“Tại sao bà lại muốn chia rẽ chúng con, người nào cũng giúp đỡ Cố Cơ Uyển mà ức hiếp con, ngay cả bà cũng
giống như vậy.”
“Bà… bà không phải…”
Bà cụ che lấy trái tim, không biết là do kích động hay là do khó chịu, rất nhanh ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Bà ta không muốn bắt nạt Vị Y, làm sao có thế được?
Nhưng mà bà ấy cũng không biết, thật sự không biết Vị Y và Kiệt… Ông trời ơi, rốt cuộc là bà ấy đã làm cái gì
vậy?