CHƯƠNG 180: CÁI TAY NÀY CŨNG PHẾ ĐI
CHƯƠNG 180: CÁI TAY NÀY CŨNG PHẾ ĐI
Cô Cơ Uyển sững sờ, không ngờ Mộ Hạo Phong lại quan tâm đến chuyện nhà họ Mộ.
Thực tế, là bà cụ quan hệ dùng súng đại bác bản cũng không đến.
“Bà nội hít vào ít khói, cơ thể cũng yếu đi một chút, nhưng mà, tình huống vẫn khá ổn định.”
Cô nhìn Mộ Hạo Phong, thấy anh ta âm thâm thở dài một hơi, cô vẫn cảm thấy khó hiểu: “Sao thế? Sao đột nhiên
quan tâm đến chuyện nhà họ Mộ vậy?
“Không có gì.”
Hạo Phong không phải là người thích nói dối và kiếm cớ, cho nên, lúc anh ta không biết giải thích thế nào, dứt
khoát không giải thích.
“Tôi lắp cho xong cái ghế này trước, cô đi làm việc của mình đi.
Những người Tử Lạp tuyển, tháng sau sẽ trực tiếp đến làm, nhưng văn phòng bây giờ vẫn có rất nhiều thứ chưa
dọn dẹp xong.
Anh ta quả thật là rất bận.
Nhưng Cố Cơ Uyển cảm thấy, Hạo Phong có chút quái lạ.
Nhưng, lúc đó, lại không nói được lạ ở chỗ nào.
Nhưng mà nhìn anh ta bận rôi, Cố Cơ Uyển cũng không làm phiên nữa.
Chỉ có thể ngồi về lại ghế, tiếp tục viết bản thảo của mình.
Bởi vì văn phòng rất gân trường, ngoại trừ Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong sáng nay không có tiết, Cố Cơ Uyển, Hạ
Lăng Chi và Tô Tử Lạp cùng với Lưu Thượng chín giờ rưỡi, đều chạy đến trường.
Chỉ là, Tân Chi Châu cũng đi, nhất định phải theo bọn họ lên lớp.
Con người Tân Chi Châu này, nhìn giống như có chút quái gỡ, cũng không thích nói chuyện với người lạ, nhưng,
rất chấp nhất với công việc và học tập.
Tiếng chuông tan học vang lên, năm bạn học nhỏ thu dọn cặp xách, đi ra cửa trường học.
Hạ Lăng Chỉ và Tô Tử Lạp đang bàn xem lát nữa ăn gì.
“Hôm nay phá giới ăn thịt kho tàu đi, tớ đã lâu không ăn thịt đỏ.”
Hai người gân đây đều đang giảm béo, bây giờ vừa nghĩ đến mùi thơm của thịt kho tàu, thiếu chút nữa nhịn không
được nước miếng đầy đất.
“Lưu Thượng, được không?” Tô Tử Lạp nháy mắt với cậu ta mấy cái.
“Đương nhiên được.” Cái tên tham ăn Lưu Thượng này, chỉ cân ngon, đều thích.
“Uyển Uyển?”
“Chi Châu vừa hạ sốt, ăn nhẹ thôi.” Cố Cơ Uyển trợn mắt liếc hai người.
Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi lập tức vây quanh bên người Tân Chi Châu, tội nghiệp: “Gọi cho cậu một phân cháo
được không? Cậu xem như không thấy bọn tôi ăn thịt có được không?”
Tần Chi Châu có chút muốn cười, cho đến bây giờ cậu ta chưa từng sống trong tập thể, gân đây đều độc lai độc
vãng.
Không ngờ, cuộc sống đoàn đội lại thú vị như vậy.
Vốn thích yên tĩnh, sau khi quen Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp cả ngày líu ríu, ngược lại cảm thấy hai người cũng rất
thú vị.
“Tớ sao cũng được.” Gần đây cậu ta không có yêu cầu gì với ăn uống.
“Không được, cơm trưa hôm nay phải nhẹ, mọi người giống nhau.” Cổ Cơ Uyển kiên định tuyên bố.
“Uyển Uyển…”