Huống hồ, toàn bộ thành tích nên cũng không tệ lắm.
“Tớ lại đi làm cho xong mấy cái chưa lên màu.” Tô Tử Lạp cũng hùng tâm tráng chí trong lòng.
“Tớ cũng đi chuẩn bị tài liệu xin thăng cấp đội.” Mọi người đều bận, thời gian trôi qua càng phong phú.
Mộ Hạo Phong vốn cũng có một đống việc cần làm, cách sắp xếp phần cứng của công ty, vẫn chưa đâu vào đâu.
Nhưng anh ta lại đứng yên, không biết nhìn góc nào, lại đang ngẩn người.
Mà lúc tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, anh ta cũng chỉ đi đến một góc ngồi xuống, nhìn cái bàn vẫn chưa lắp
xong, như có gì suy nghĩ.
“Xảy ra chuyện gì?” Cố Cơ Uyển là người đầu tiên phát hiện anh ta không đúng.
Đi tới, đưa tay huơ huơ trước mặt anh ta: “Nghĩ gì vậy?”
Mộ Hạo Phong nhìn cô, môi mỏng khẽ mấp máy, lại có vẻ muốn nói lại thôi.
Đúng là anh ta rất ít có lúc như vậy.
Cố Cơ Uyển đang muốn hỏi điều gì, Mộ Hạo Phong lại bỗng nhiên nói: “Nghe nói…nhà sau nhà họ Mộ hôm qua
cháy, nhà mấy người…bà cụ bây giờ thế nào?”