“Nói rồi không được.”
“Hu hu hu…”
Đám người đang trò chuyện rôm rả, còn chưa ra khỏi trường, trên con đường nhỏ xanh rì trước tòa nhà phòng học,
đột nhiên bị chặn lại.
“Mấy người chính là Cửu Nguyệt Họa xã, cái xã đoàn nát thiết kế 1801 kia?”
Cậu trai câm đầu, trông có vẻ năm ba năm tư, nhìn chằm chằm và Hạ Lăng Chi đi đầu, hừ lạnh.
Hạ Lăng Chi sợ đến mức vô thức lùi về sau một bước, mấy người này cao to, nhìn qua đã dọa người.
“Chuyện gì?” Cố Cơ Uyển đi lên trước Hạ Lăng Chi.
Lưu Thượng và Tân Chi Châu lập tức đứng bên cạnh cô.
Mặc dù đối phương thoạt nhìn có thể đánh cảm đám, cũng rõ ràng có ý gây chuyện, nhưng, cũng không thể để con
gái một mình đứng ra trước được.
Hạ Lăng Chi lặng lẽ kéo góc áo Cố Cơ Uyển, mấy người này, xem ra là đến không có ý tốt!
“Nghe nói xã đoàn mấy người có một tay tranh thân, một ngày có thể vẽ được mấy bức…?”
Mấy tên con trai nhìn chằm chằm vào tay Cố Cơ Uyển, ánh mắt sắc bén: “Là cô sao?”
“Là tôi.” Tân Chi Châu kéo Cố Cơ Uyển ra đăng sau
“A, mày được lắm! Một ngày vẽ mấy bức? Nói đùa gì vậy? Chắc mời người bên ngoài rồi.”
“Liên quan gì đến mày?” Tân Chi Châu lạnh lùng nói.
“Đúng là không quan hệ gì, chỉ là muốn đến xem, tay vẽ thần rốt cuộc là đôi tay thế nào.”
Mãy người nhìn chằm chằm vào tay Tân Chỉ Châu, ánh mắt có sự ác ý.
“A, sao cánh tay lại bị thương rồi? Chuyện tối hôm qua gặp sự cố sao? Thật quá đáng tiếc rôi, chỉ có cánh tay bị
thương thôi.”
Người nọ cười vô cùng ác độc, ánh mắt không hê rời khỏi tay Tân Chi Châu.
Một tên cao lớn khác cũng cười nói: “Đúng đấy, sao có thể không bị thương đến ngón tay chứ? Mày nói xem nếu
cái tay này bị người ta bổ xuống, ba chữ tay vẽ thân này có phải sẽ trở thành trò cười không?”
“Mấy người muốn làm gì?” Cõ Cơ Uyển lân nữa đi lên, kéo Tần Chi Châu lại.
Tay Tân Chi Châu, bây giờ tuyệt đối không thể bị thương.
Công việc của người khác, có thể thay thế, ngay cả cô, dù có bị thương cánh tay, cũng có thể dùng miệng hướng
dẫn để người khác viết ra.
Nhưng nếu Tần Chi Châu bị thương, lần thi đấu lân này của đội bọn họ xem như bỏ rồi.
Mấy người này ngay cả Tần Chi Châu bị thương cũng biết rõ như vậy, không lẽ, cái tai nạn này, còn có gì đó?
“Cô nhóc, bọn tao không nói với mày, mày nhảy ra làm gì?”
Vẻ mặt tên câm đầu trâm xuống, nhìn thấy gái xấu thì chán ghét.
Bước lên một bước, muốn đẩy Cố Cơ Uyển ra.
Bàn tay Tân Chi Châu đẩy lên, muốn đẩy tay anh ta ra: “Đừng đụng vào con gái!”
“Sao thế? Không đụng vào con gái, có thể đụng vào mày phải không?”
Mấy tên cao lớn này lập tức trở nên dữ tợn, mấy người lập tức đến gân.
Cô Cơ Uyển giữ chặt Tân Chi Châu, không để cậu ta xúc động.
Cô tỉnh táo nói: “Đây là trường học, nếu mấy người cảm thấy có thể ra tay, thì cứ thử xem.”
Lưu Thượng đã sớm lãy điện thoại ra, chỉnh góc quay xong.
Cậu ta lạnh giọng nói: “Mấy người động thủ thử xem, trên diễn đàn trường hôm nay, cam đoan đoạn trực tiếp này
hot nhất.”
Mấy tên kia nhìn nhau, cuối cùng vẫn rút về.
Cậu trai câm đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào tay Tân Chi Châu..
Sau khi phân nộ nửa giây, đột nhiên cười lạnh: “A, nơi này là trường học, bọn họ không động vào mày, nhưng mà,
mày luôn luôn ở trường sao?”
“Tay vẽ thần sao, cái tay này, cũng phải chăm sóc thật tốt, băng không ngón tay không cẩn thận bị người ta chặt đi,