CHƯƠNG 40: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ THỂ CHỐNG LẠI TRỜI
ĐẤT
CHƯƠNG 40: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ THỂ CHỐNG LẠI TRỜI ĐẤT
“Tiền vê rồi.”
Một người đàn ông đầu phủ kín tất chân, mặc đồ đen cầm điện thoại di động vui sướng tuyên bố.
“Lão đại, vậy bây giờ làm thế nào?” Tiền đã vào tài khoản, trong lòng mọi người đều vui vẻ, đều không kịp chờ
đợi muốn trở về hưởng thụ.
“Nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên phải đi về.”
Lão đại liếc nhìn cô gái cách đó không xa, bỗng nhiên nheo mắt lại.
“Mặc dù cô nhóc này trang điểm lòe loẹt sặc sỡ, nhưng vóc dáng cũng không tệ.”
Hai người còn lại liếc nhìn nhau, lại nhìn bãi cát đen sì xung quanh, ý nghĩ hèn hạ cũng bắt đầu rục rịch trong đầu.
Trăng mờ gió lớn, lại không thấy rõ bọn họ là ai, mặc dù đây không phải mục đích tối nay của bọn họ, nhưng cơ
hội tốt như vậy, bỏ qua chẳng phải rất đáng tiếc sao?
“Lão đại, vậy…”
“Dù sao đêm nay cũng rời khỏi Bắc Lăng rồi, nếu đã như vậy…“
Lão đại cười khà khà, cất điện thoại di động, bỗng nhiên bước nhanh về phía Tô Tử Lạp đang ngồi dưới đất.
Tô Tử Lạp bị dọa sợ run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới âm thầm giãy ra khỏi sợi dây trói ở tay được, lại nhìn thấy
mấy người chợt đi về phía mình.
Bọn họ muốn làm gì? Vì sao thoạt nhìn bây giờ lại khủng bố như vậy?
Lão đại đi đầu tiên, thoáng chốc đã đi đến trước mặt Tô Tử Lạp, ngồi xổm xuống.
“Cô em, không biết lúc nào bạn em mới tìm đến đây, đêm dài đằng đẳng, một người cô đơn lắm phải không?”
“Nếu không, anh em tôi chơi cùng em nhé.”
Hắn ta cười ha hả, vươn tay muốn chụp lấy cơ thể Tô Tử Lạp.
“Đồ xấu xa!” Tô Tử Lạp nắm một nắm cát ném mạnh vào mặt lão đại.
“A…” Lão đại không ngờ cô đã giãy thoát được dây thừng, bị ném cát vào mắt, lập tức kêu thảm thiết.
“Lão đại!”
“Lão đại anh sao rồi!
Hai đàn em vốn rê rà đi đằng sau vội bước nhanh đến, Tô Tử Lạp bò dậy từ mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất chạy
lên trên đảo.
“Con nhỏ đáng chết, mau bắt cô ta lại! Ông mày muốn giết chết cô ta”
Lão đại vẫn đang kêu rên, hai đàn em bỏ hắn ta lại, lập tức đuổi theo Tô Tử Lạp.
Tô Tử Lạp chạy gấp thở không ra hơi, lại không biết mình phải chạy về hướng nào mới đúng.
Xung quanh đây đâu đâu cũng là rừng rậm, toàn bộ đều là một màu đen thui, cô chỉ có thể cắn răng, chạy về phía
đen nhất…
Bỗng nhiên Cố Cơ Uyển ấn vào vị trí trái tim, lông ngực không nhịn được khẽ nhói đau.
“Xảy ra chuyện gì?” Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô.
“Không biết, chỉ là chỗ này chợt nhói đau.” Cô khẽ thở hổn hển nói.
Cũng không biết có phải là dự cảm chẳng lành không, vì sao bỗng nhiên trái tim nhói lên như vậy chứ?
Chẳng lẽ, là Tử Lạp xảy ra chuyện sao?