ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 104

Bàn tay Mộ Tu Kiệt đặt lên lồng ngực cô, vô ý thức muốn xoa cho cô.
Nhưng tay anh vừa chạm vào áo cô thì bỗng nhiên nghĩ đến điêu gì đó, chợt ngừng lại.
Cố Cơ Uyển ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy anh cúi đầu nhìn cô.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, cô đỏ mặt, lập tức lùi về phía sau.
Mộ Tu Kiệt cũng thu tay mình lại, ngôi trên ca-nô, anh mặt không biểu cảm nói: “Chỉ sợ cô đau đến ngất đi.”
Có phải ý tứ nửa câu sau là cũng không phải có ý muốn sờ soạng cô không?
Cố Cơ Uyển đỏ mặt, gật đầu, lúc này, cô tin tưởng cậu cả Mộ không hề có suy nghĩ không tốt.
Dù sao, thời cơ không đúng, Lâm Duệ đang ở ngay bên cạnh.
Gió biển rít gào thổi qua, Mộ Tu Kiệt ngồi đó đón gió, gió lớn thổi đến khiến mái tóc anh rối bời, nhưng lúc này
cậu cả Mộ lại quyến rũ hơn nhiều so với thường ngày.
Là loại quyến rũ có thể chống lại trời đất, là loại kiêu ngạo ngang ngược không để người đời trong mắt.
Trái tim Cố Cơ Uyển đập thình thịch, một giây sau, cuống quýt thu ánh mắt lại.
Đã sớm biết người đàn ông này là chất độc, không thể dính phải, nếu dính phải rồi, vậy cũng không thể cai được
nữa.
Chính là nhìn nhiều thêm mấy lần cũng không được, nhìn rồi sẽ mê mẩn.
“Cảm ơn anh.” Bỗng nhiên cô lên tiếng, gió hơi lớn, giọng nói hơi nhỏ, không biết đối phương có nghe thấy
không.

Nhưng cô vẫn cúi đầu, lòng bàn tay nắm lại, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Cô cho rằng anh không nghe thấy, nhưng không ngờ thính lực của cậu cả Mộ tốt ngoài sức tưởng tượng của cô.
“Như vậy sau khi trở về còn có lần đào hôn thứ ba không?”
Bỗng nhiên Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn anh, câu xin lỗi khe khẽ này lại bị anh nghe thấy rồi.
Cô lắc đầu: “Lần này cũng không phải là tôi đào hôn…”
“Tôi chỉ hỏi em, còn có lần thứ ba hay không”
Lần đầu là ngoài ý muốn, lần hai là sự cố, ngay cả anh cũng không xác định được lần thứ ba sẽ là cái gì.
Nhưng mà điều này cũng không quan trọng, quan trọng là chính cô có muốn bỏ trốn hay không?
“Chỉ cần không xảy ra việc bất trắc, tôi sẽ không chạy trốn.” Nếu đã ký hợp đồng rồi, sao phải chạy trốn chứ?
Anh cũng chỉ là vì hoàn thành tâm nguyện của lão phu nhân mà thôi, mà cơ thể lão phu nhân… ngày càng suy
yếu, chỉ sợ cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Thật ra cô ở lại sẽ khiến lão phu nhân tốt hơn một chút, âu cũng là việc nên làm.
“Tôi không trốn, thật đó.” Cố Cơ Uyển nhìn hòn đảo phía xa xa, kiên định nói: “Tôi sẽ diễn tốt nhân vật mợ cả
nhà họ Mộ, nhất định sẽ không khiến anh khó xử.”
“Nếu vậy, lần này cũng không cần phải nói lời xin lỗi.”
Mộ Tu Kiệt đứng dậy đón lấy cơn gió thổi đến.
Cố Cơ Uyển muốn nhắc nhở anh, sóng gió quá lớn, ca-nô vẫn luôn dập dềnh, đứng lên rất dễ bị lắc ngã vào trong
biển.

Nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng đội trời đạp đất của cậu cả Mộ, lời vừa đến miệng đã bị nuốt trở lại.
Anh vốn không sợ sóng gió, chỉ cần anh đứng đó, sẽ không có bất kỳ khó khăn gì có thể khiến anh ngã xuống.

Quả thật người đàn ông này mang đến cảm giác rất an toàn, khiến cho người ta rất yên tâm.
Đảo Tô Lôi ở ngay trước mắt, sắp đến rồi, bỗng nhiên Lâm Duệ đứng dậy nói: “Cậu cả, bên kia có một chiếc ca-
nô.”
“Để anh em lên bờ từ bên kia, chúng ta vòng qua bên khác đi lên.” Mộ Tu Kiệt ra lệnh.
“Vâng.” Lâm Duệ lập tức chỉ huy mấy anh em bẻ lái, đồng thời lấy điện thoại ra, truyền đạt lại ý của cậu cả cho
những người khác.
Bọn họ thả chậm tốc độ ca-nô, vòng qua vách núi phía trước, ngừng ở một bên khác.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.