ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 107

CHƯƠNG 41: DÙ SAO CŨNG PHẢI CHẾT

CHƯƠNG 41: DÙ SAO CŨNG PHẢI CHẾT
Tử Lạp không biết bơi, cô ấy là một con vịt cạn, nhảy xuống thể này, nếu như không ai cứu cô ấy, cô ấy sẽ chết!
Nên Cố Cơ Uyển cũng không nhớ ra, hình như chính mình cũng không biết bơi. Cô chỉ biết là, nhất định phải có
người đi cứu Tử Lạp, nếu không Tử Lạp sẽ chết.
Cô ấy sẽ chết…
Bịch một tiếng, đâu đập xuống mặt biển khiến cho cô sây sẩm mặt mày.
“Tử Lạp…” Vừa lên tiếng, nước biển đã rót vào trong khoang miệng, hoàn toàn không có cách nào hít thở!
Nhưng cô vẫn liều mạng bơi vê phía Tô Tử Lạp rơi xuống, thậm chí cô cũng không biết mình biết bơi từ lúc nào!
“Tử Lạp, Tử Lạp…
Sóng lớn đánh đến, nâng cơ thể mảnh khảnh của cô lên cao, lại đột nhiên cuốn lấy.
Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy choáng váng, hít thở vô cùng khó chịu.
Nước biển rót vào miệng và mũi ngày càng nhiều, nhưng cô vẫn gắng sức bơi về phía trước.
Không có ai dạy cô phải bơi thế nào, cũng không có ai nói cho cô biết phải sống sót trong biển rộng thế nào.
Cô chỉ biết là, nhất định phải bơi đến bên cạnh Tử Lạp, nhất định phải kéo cô ấy ra khỏi nước biển.
Cuối cùng, cô chạm vào cơ thể Tô Tử Lạp!
Cố Cơ Uyển cắn răng, sau khi dùng hết sức lực cuối cùng, kéo Tô Tử Lạp lên trên mặt biển.
Nhưng trong giây phút cô nâng Tô Tử Lạp lên khỏi mặt nước, chưa kịp hít thở một hơi, đột nhiên cơ thể cứng đờ.
Lại không còn chút sức lực, cố gắng khiến cho bản thân nổi lên mặt nước, nhưng càng vùng vẫy lại càng chìm
xuống.
Không thể hít thở, không hề có chút không khí nào, cô phải chết thật sao?
Ý thức ngày càng tan rã, cơ thể cũng ngày càng khó chịu.
Không thở được, không thể thở được! Há miệng, thứ tiến vào không phải là không khí, toàn bộ đều là nước biển
mặt chát khiến cho người ta chảy nước mắt.
Cô phải chết thật rồi…
Trong mơ màng, hình như nhìn thấy một gương mặt, trong mơ hồ, tâm mắt của cô lại ngày càng rõ ràng.
Cố Cơ Uyển cố gắng giơ tay ra, mới phát hiện chân tay mình cứng ngắc, ngay cả động đậy thôi cũng không được.
Không thể hít thở được, mí mắt rất nặng, nặng đến độ không cách nào mở ra…
Bỗng nhiên, không biết cơ thể không ngừng chìm xuống bị thứ gì ôm lấy, sau đó, có hai vật gì đó mềm mại đặt lên
môi cô.
Cố Cơ Uyển trợn to hai mắt, hít mạnh lấy một hơi.
Cô lại có thể hít thở.
Thậm chí hình như cô còn nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Tu Kiệt, khuôn mặt này áp sát quá gần, gần như không
nhìn thấy rõ đường nét.
Nhưng cô biết, đó là Mộ Tu Kiệt.
Ông trời ơi, cô biết người đàn ông này là kẻ gây họa mà, ngay cả khi cô sắp chết cũng muốn đến dọa cô.
Vì sao tại giây phút cuối cùng của mạng sống, còn ảo tưởng cậu cả Mộ hôn cô?
Cố Cơ Uyển, cô cái đồ háo sắc, sống hai đời, lại còn có thể mê trai như vậy.
Nhưng mà cơ thể không còn chút sức lực nào thật, cho dù hình như hít thở được một chút không khí tươi mới, cô
cũng không kiên trì nổi.
Cuối cũng cũng phải chết thật, nếu đã phải chết, vậy thì… thích làm gì thì làm thôi. Cố Cơ Uyển nhắm mắt lại,
dùng hết chút sức lực cuối cùng, ôm lấy cổ người đàn ông, hôn mạnh xuống… Lạnh quá, đau đầu quá.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.