ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 108

Cố Cơ Uyển không biết mình đã chết chưa, dường như lông ngực bị thứ gì đó đè ép, hít thở rất
khó khăn.
Tử Lạp…
“Tử Lạp!”
Bỗng nhiên cô gái trên giường mở mắt ra, ngôi bật dậy.
“Tử Lạp… Cô cử động, hình như có thứ gì trên tay kéo lại, rất đau.
Nhưng cô không quan tâm đến điêu gì cả, muốn rút vật kia ra.
“Uyển Uyển, đừng cử động!” Tô Tử Lạp nhào đến ôm chặt lấy cánh tay cô, không cho cô rút kim tiêm trên mu
bàn tay ra.
“Đừng cử động, sẽ khiến bản thân bị thương đấy!”
“Tử Lạp?” Cuối cùng Cố Cơ Uyển cũng nhìn thấy rõ ràng người trước mặt, một tay ôm lấy cô ấy, cô kích động
suýt nữa bật khóc.
“Tử Lạp! Cậu không chết! Cậu vẫn khỏe mạnh! Cậu không chết!”
“Tớ không chết, tớ vẫn còn sống, sống rất tốt.”
Vừa nghĩ đến tình huống lúc đó, hai mắt Tô Tử Lạp cũng đỏ lên.
Ôm lại Cố Cơ Uyển, cô ấy khàn giọng nói: “Uyển Uyển, bình thường tớ luôn nói cậu bắt nạt tớ, thật ra tớ biết, cậu
đối xử với tớ tốt nhất.”
Huhu, Uyển Uyển vốn không biết bơi, lại vì cô mà nhảy xuống vách đá cao như vậy, thậm chí kéo cô ra từ trong
biển.
Khi đó cô cho rằng mình chết chắc rồi, nào ngờ lại bị một người không biết bơi kéo lên khỏi mặt biển.
Nhưng tại giây phút Cố Cơ Uyển kéo cô lên mặt nước, cô ấy lại mất hết sức lực, chìm xuống dưới đáy biển.
Lúc ấy cô vô cùng choáng váng, may mắn được người của cậu cả Mộ cứu lên, nhưng quay đầu lại không nhìn thấy
bóng dáng Cố Cơ Uyển.
Cô không ngờ chính là, cậu cả Mộ cao cả thần thánh đến mức không thể xâm phạm trong mắt mình lại lao thẳng
xuống cứu Cơ Uyển.
Bây giờ nghĩ lại, mặc dù tất cả đã qua, nhưng tình huống lúc đó nguy cấp đến nhường nào, chỉ có người ở đây mới
hiểu rõ.
“Không sao, đều không sao rồi, hai người đừng khóc, không phải đều tốt rồi sao?”
Nhìn thấy hai cô gái mới trở vê từ cõi chết khóc lóc, suýt nữa Đàm Kiệt cũng khóc theo.
Anh ta không biết tình huống lúc đó đáng sợ đến nhường nào, chỉ biết khi Tô Tử Lạp báo tin cho bọn họ biết, Cố
Cơ Uyển vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Nghe nói là bị sặc quá nhiêu nước biển, suýt nữa ngoẻo rồi… không không không! Người vẫn rất tốt, không có
chuyện gì là tốt rồi.
Mộ Hạo Phong cũng nhìn hai người, nhìn thấy Cố Cơ Uyển tỉnh lại, cuối cùng nắm tay siết chặt cả đêm mới dần
dần thả lỏng.
Đêu còn sống, cuối cùng cũng không sao.
“Tớ thoát chết như thế nào?” Sau khi tỉnh táo lại, Cố Cơ Uyển nghi ngờ hỏi: “Không phải tớ bị chìm xuống sao?”
Cô vẫn nhớ rõ ràng, mình bị chìm xuống, khi sắp chết, còn ảo tượng được hôn cậu cả Mộ.
Đó là một nụ hôn vô cùng lãng mạn, cô chủ động ôm cậu cả Mộ, hôn vô cùng hăng say.
Dù sao cũng phải chết, người đàn ông cô yêu cả một đời mà không có được, chết cũng phải hôn cho đủ trước đãi
Chỉ là sao cô trở vê được?
“Cậu không nhớ sao?” Tô Tử Lạp chớp chớp mắt, nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của cô, sốt sắng thay cô: “Cậu cả Mộ
cứu cậu đói”
“Cậu cả Mộ?” Cố Cơ Uyển nhíu mày, lắc đầu.
Tô Tử Lạp nghĩ lại tình huống lúc đó, lại tỏ vẻ say mê: “Cậu cả Mộ rất đẹp trai! Cậu không thấy đâu, một mình
anh ấy tìm cậu trong biển rất lâu.”
“Sau đó, khi tất cả mọi người muốn buông tha, cậu cả Mộ lại ôm cậu đang hôn mê bất tỉnh từ trong biển bơi lên ”
“Lúc đó cậu cả Mộ giống như Chiến Thần, dáng vẻ ôm cậu vô cùng vô cùng đẹp trai. Ôi trời!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.