“Tôi, tôi không phải…” Cố Cơ Uyển lo lắng giãy dụa, muốn đẩy anh ra lại bất lực.
“Tôi sai rồi, Mộ Tu Kiệt, tôi… buông ra…”
Rõ ràng rất hoảng hốt, rất muốn trốn, nhưng lại không có sức chống cự.
“Cô gái ăn ở hai lòng.” Ánh mắt Mộ Tu Kiệt tối đi: “Cô gái, đây là em tự chuốc lấy đấy!”
——————–