Lâm Duệ nhìn chằm chằm chiếc xe lái đi xa, hoàn toàn rối loạn trong gió.
Nếu không phải tim mình khoẻ, chắc chắn tối nay anh ta đã bị mợ chủ tương lai doạ sợ chết khiếp rồi!
Đầu tiên là cầm dao ép cậu cả, sau đó ngồi trên người đè hôn cậu cả! Sau đó còn cởi quần áo, tháo thắt lưng của
cậu cả, cưỡng… khụ! Bức!
Tuy sau đó là cậu chủ từ bị động thành chủ động, nhưng anh cũng là cậu cả cao cao tại thượng mà, sao có thể bị
cưỡng bức được?
Hơn nữa, sau khi mợ chủ chiếm lợi của cậu cả còn lái xe đi mất rồi.
Cậu cả thế này là… bị bỏ lại sao?
Hu hu hu, thật đáng thương! Đừng hiểu lầm, Lâm Duệ là đang khóc than cho tình cảnh của mình.
Mợ chủ bỏ cậu cả lại, chắc chắn bây giờ cậu cả rất tức giận.
Cậu cả tức giận, cái mạng nhỏ này của anh ta còn giữ được không?
Trên đầu kêu vang một tiếng, sau khi một tia chớp xẹt qua, ào ào ào, cơn mưa lớn bỗng nhiên trút xuống.
Chân Lâm Duệ mềm nhũn, suýt chút quỳ xuống trước mặt ông trời.
Trời muốn giết mình rồi…
“Cậu… cậu cả, tôi… tôi sẽ thông báo anh em tới đây đón… đón anh về…”
“Cút!”
Mưa làm ướt nhẹp mái tóc ngắn của Mộ Tu Kiệt, tóc mái rối tung dính trên mặt không chỉ khiến anh ít đẹp trai
hơn mà còn làm anh có thêm một hơi thở quyến rũ.
Nhưng lúc này, cả người cậu Mộ tản ra khí lạnh thấu xương, trên khuôn mặt lạnh lùng trước giờ không gợn sóng
loé lên lửa giận.
Ép anh, cưỡng bức anh, lợi dụng anh! Bây giờ còn dám bỏ anh lại!
Tốt, rất tốt!
Cố Cơ Uyển, cô to gan thật đấy!
——————–