CHƯƠNG 43: THẬT RA, ÁC ĐỘC NHẤT CHÍNH LÀ ANH
CHƯƠNG 43: THẬT RA, ÁC ĐỘC NHẤT CHÍNH LÀ ANH
Nhất thời… không kiêm chế được……
Nhìn mọi người bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, Cố Cơ Uyển có ngu ngốc đến mấy, cũng hiểu ngay ý của Mộ Tu
Kiệt
Khuôn mặt nhỏ lập tức nóng hết lên, xấu hổ hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.
Cậu chủ Mộ đây là vì giúp cô gánh tội sao? Thế nhưng tại sao không thể tìm một cái cớ bình thường một chút?
Cô thật sự muốn chạy trốn, nhưng Mộ Tu Kiệt lại ôm cô vào trong lòng, không cho phép cô chạy xa nửa bước.
Dáng vẻ thẹn thùng của một người con gái làm cho lời nói của cậu chủ Mộ càng có sức thuyết phục.
Bà Mộ mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn bị cháu trai làm cho tâm trạng thiếu nữ của mình trở nên gợn sóng.
Mới vừa rồi còn có chút bất an thì lúc này lại tươi cười.
Nhìn thấy cháu trai cùng cháu dâu tương lai yêu nhau như vậy, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, đến sắc mặt cũng
khoẻ hẳn ra.
Ông Mộ sắc mặt vốn không vui vẻ gì, nhưng nhìn thấy vợ mình vui vẻ, ông cũng không đôi co chuyện này nữa.
Thản nhiên nhìn Mộ Tu Kiệt, ánh mắt hơi trách cứ.
Cái này dù sao cũng là công chúng trường hợp, nói loại lời này, cũng không ngại mất mặt.
Nhưng tính khí cháu đích tôn chính là như vậy. Bất kể xảy ra chuyện gì không hay cũng có thể tự mình giải quyết
ổn thoả.
Khí chất này đến bậc làm bê trên như ông còn phải nể.
Người dẫn chương trình sửng sốt hai giây xong, lập tức cười: “Cậu chủ Mộ và vợ đúng là yêu nhau quá!”
Mặt anh nghiêm túc, mỉm cười nói: “Mọi người đợi lâu như vậy cũng chính là để đợi tới giờ phút này. Bây giờ,
kinh mời ông Mộ của chúng ta tuyên bố tin vui này…”
Trên sân khấu bâu không khí hơi vắng lặng.
Bất kể là ông Mộ hay cậu chủ Mộ, đều là người đàn ông ít nói.
Nhưng cả hội trường lại dần dần trở nên náo nhiệt.
Nghĩ đến giờ khắc đeo chiếc nhẫn lên tay, Cố Cơ Uyển tự nhiên hơi hoảng.
Thời gian giống như quay về kiếp trước, ngày mà bọn họ kết hôn.
Mộ Tu Kiệt đeo chiếc nhẫn cho cô, nhưng chiếc nhẫn kia lại hơi lạnh, chẳng có một chút nhiệt độ.
Hôm nay, ngón tay khác, kiểu dáng chiếc nhẫn cũng khác, lại một lân nữa được anh đeo lên cho cô.
Cô lại có một cảm giác ấm áp, là vì Mộ Tu Kiệt ở bên cô đêm này, hay là do anh vừa bảo vệ cô?
Không cần biết vì cái gì, từ khi Tử Lạp còn sống, bình yên vô sự đính hôn với Mộ Tu Kiệt, quỹ đạo của cuộc đời,
lại một lân nói với cô. Cả kiếp này và kiếp trước hoàn toàn khác nhau rồi.
Đây là một khoảng thời gian mới, một cuộc sống mới.
Bỗng nhiên bên hông bị ôm chặt, cả người cô bị Mộ Tu Kiệt bế lên.
Cố Cơ Uyển giật nảy mình, vô thức nắm chặt áo của người đàn ông: “Cậu chủ Mộ…”
“Thật có lỗi, cô gái của tôi tối nay đã quá mệt rồi. Tôi đưa cô ấy về nhà trước. Mọi người cứ tùy ý.”
Dứt lời, anh ôm người con gái của mình bước xuống khỏi sân khấu, đi những bước đi vững chắc ra khỏi khách
sạn, không quay đầu lại.
Ông Mộ cũng đưa vợ theo sát rời khỏi sân khấu.
Mặc dù còn có không ít người nhà họ Mộ ở lại chủ trì, nhưng đến giờ phút này, tất cả mọi người ai cũng muốn trở
về nghỉ ngơi.
Sau khi người trong cuộc rời đi, các vị khách mời cũng dần dân rời đi.