Tất nhiên là Lâm Duệ cũng không dám vạch trần người đàn ông nào đó, chỉ đành kiên trì nở nụ cười đầy mặt:
“Mợ…”
“Không cần anh thăm hỏi!” Cố Cơ Uyển quay người rồi dùng sức định đóng sập cửa lại.
Một bàn tay nhô ra từ sau lưng Lâm Duệ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng sắp đóng lại.
“Tuy cậu ta chỉ là cấp dưới nhưng đến thăm hỏi cô cũng là lòng tốt, sao phải làm nhục cậu ấy thế?”
Bóng dáng cao lớn đó tựa vào cạnh cửa, nhìn như lạnh lùng kiêu ngạo cực kì, nhưng thực tế nếu bạn nhìn cẩn thận
thì sẽ thấy được sự khẩn trương chợt lóe trong đáy mắt anh rồi biến mất.
Cậu cả đây là… sợ bị mợ đuổi ra khỏi cửa sao?
Dáng vẻ khẩn trương này, Lâm Duệ nhìn rất rõ ràng.
Nhưng anh ta không hiểu, rõ ràng là một người đàn ông kiêu ngạo cực kì sao phải va vào cái đinh này chứ?
Mợ bây giờ có vẻ không dễ đối phó!
Bình thường nếu gặp phải tình cảnh này, sao cậu cả có thể mặt nóng dán mông lạnh chứ? Không giơ chân đạp bay
người ta là tốt lắm rồi.
Đối với cậu cả mà nói, mợ hình như… có gì đó không giống.
Cố Cơ Uyển nhìn bóng dáng bên cửa, hừ lạnh: “Liên quan gì đến anh?”
Cô không muốn làm nhục nhã ai, Lâm Duệ chỉ nghe theo sự dặn dò của anh để làm việc, cũng không làm gì sai.
Cho dù có sai đi nữa thì cũng là người đàn ông này sai, cô sẽ không chủ động châm chọc Lâm Duệ.
Chỉ là không muốn nhìn thấy anh và người của anh mà thôi, ngay cả quyền lợi này cũng bị tước đoạt hay sao?
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, cấp dưới cũng là người.” Người đàn ông nào đó lạnh lùng nói.
Lâm Duệ thật sự muốn khóc nức nở, thì ra ở trong lòng cậu cả, địa vị của anh ta cao như thế.
Cậu cả quan tâm đến cảm nhận của anh ta như thế, đúng là làm người cảm động quá thôi! Huhuhu…
“Nếu cô không vui thì có thể mạnh mẽ đánh cậu ta một trận, con người kiên cường như cậu ta thà chịu đánh chứ
không muốn bị mắng.”
Đánh một trận, trút hết ra rồi, tâm trạng của cô sẽ tốt lên chứ nhỉ?
Ầm!
Một trái tim thủy tinh rớt bể đầy đất!
Lâm Duệ ôm ngực, lần này thì muốn khóc thật.
Cậu cả, cậu chỉ muốn mượn cớ để vào phòng mợ thôi mà, sao phải để anh ta vừa bị đánh vừa bị mắng chứ?
Người ta cũng sợ đau mà
Ánh mắt của Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng rơi xuống mặt Mộ Tu Kiệt, nhưng từ đầu đến cuối gương mặt không hề
có cảm xúc gì.
“Cậu cả Mộ, tôi không muốn đánh người cũng không muốn mắng chửi người, còn nữa, tôi không biết anh chạy tới
nói với tôi mấy lời khó hiểu này, rốt cuộc là có ý gì đây?”
Theo tính cách của cậu cả nhà họ Mộ, lúc có thể không nói chuyện, nửa chữ cũng không muốn nói.
Tối nay lại cố gắng nói mấy lời nhám chán này, rốt cuộc là định làm gì?
“Chỉ là đúng lúc đi ngang qua thôi.” Tất nhiên anh không muốn thừa nhận rằng ba lần gõ cửa ban nãy, đều là anh.
Lâm Duệ biết rõ sự thật nhưng phải kìm nén đến sắp bị nội thương.
Thì ra người có chỉ số thông minh cao, tình thương có thể rất thấp.
Cậu cả nhà họ càn quét mọi chiến trường lớn nhỏ trong giới kinh doanh, bất khả chiến bại, thế mà lại phải mượn
cớ để tới nhìn mợ, còn thật chịu được ngột ngạt.
Còn nữa, lời mợ vừa nói không sai, lời nói tối nay của cậu cả vừa hơi dư thừa vừa nhám chán.
“Vậy bây giờ có thể để tôi yên lặng một mình không?” Cố Cơ Uyển chẳng muốn nhìn hai người chặn trước cửa
này thêm nữa.
Nhưng ánh mắt của Mộ Tu Kiệt vẫn luôn dán vào cổ tay cô.