Từ lúc cô mở cửa, anh đã thấy cô dùng khăn mặt để quấn tay rồi.
Hết lần này đến lần khác muốn hỏi chuyện, nhưng ngay cả chính mình đều cảm thấy lời nói ra khỏi miệng rất lộn
xộn.
Thật ra nói nhiều như thế, cũng chỉ là muốn hỏi một câu mà thôi.
“Tay… Còn đau không?”
“Cậu cả Mộ đang quan tâm tôi đấy à?” Cô cười nhạt.
Lòng tự trọng kiêu ngạo của Mộ Tu Kiệt lại bị đâm một cái, người phụ nữ này sao lại không biết phải trái thế chứ?
“Ngày mai ông cụ tổ chức tiệc trong gia đình, tôi chỉ không muốn cô xấu mặt trước người nhà họ Mộ làm cho tôi
mất mặt.”
“Anh yên tâm, tôi có làm ai mất mặt thì cũng sẽ không làm mất mặt cậu cả Mộ!” Cô vươn tay định đóng cửa lần
nữa.
Nhưng mà tay của anh lại đè trên cửa không để cô ngăn mình ở ngoài cửa.
“Tránh ra, tôi phải nghỉ ngơi rồi!” Sắc mặt Cố Cơ Uyển rất không vui.
“Nơi này là nhà tôi, tôi muốn đi đâu không ai quản được.” Anh không chỉ không tránh ra mà còn cất bước đi vào.
Cái cớ này hay lắm, dù sao đây cũng là biệt thự của anh, nơi nào mà chẳng là của anh, ngay cả căn phòng này
cũng thế.
“Được thôi, tôi đi ra ngoài được chưa?” Tối nay cô cũng không muốn ở lại đây, cô còn muốn đi thăm Tử Lạp đây.
Nếu người này không dẫn cô về, bây giờ cô đã đến bệnh viện từ lâu rồi.
Mộ Tu Kiệt liếc nhìn Lâm Duệ còn đang sững sờ trước cửa, Lâm Duệ không nói lời nào, lập tức đóng cửa phòng
lại.
“Lâm Duệ, anh làm gì đấy?” Cố Cơ Uyển suýt nữa muốn đạp cửa.
Lâm Duệ đứng canh bên ngoài nói: “Thời gian không còn sớm, mợ và cậu nghỉ ngơi sớm thôi.”
Hai người này tốt lên đi, đừng làm khổ anh ta nữa chứ!
Làm trợ lí đặc biệt của người ta thật không dễ dàng, đôi vợ chồng son người ta cãi nhau mà còn cần anh ta tới hòa
giải.
Ôi chao! Cậu cả uy phong sáng suốt à, trực tiếp mạnh mẽ không được sao?
Làm ra chuyện kì quặc như thể, thật không giống phong cách của cậu mà.
——————–