CHƯƠNG 248: TÔI THẬT SỰ KHÔNG THÍCH CÔ
CHƯƠNG 248: TÔI THẬT SỰ KHÔNG THÍCH CÔ
Giang Nam suýt nữa đã ngủ say thì bị Cố Cơ Uyển làm cho giật mình đột nhiên tỉnh lại. Anh vừa nhìn đồng hồ đã
cau mày: “Hơn ba giờ sáng. “
Sau đó anh lại nhìn sang Cố Cơ Uyển lần nữa, cô gái này vẫn đang dụi mắt rõ ràng là vừa mới tỉnh. Giọng nói của
Giang Nam tràn ngập cảm giác buồn ngủ, hơi khàn khàn:
“Em nửa đêm không ngủ, kêu ma gọi quỷ gì chứ?”
“Cậu hai, làm phiên đưa tôi vê Giang Thị.”
Cố Cơ Uyển dùng sức võ vào hai bên gò má của mình. Vất vả lắm cô mới tỉnh táo lại. Tối qua cô mải mê nghĩ về
chuyện của bà cụ, lại quên luôn chuyện quan trọng như vậy.
Cô lấy điện thoại ra, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào, tất cả đều không có. Mấy người đó đang
làm gì vậy? Rõ ràng biết cô về muộn, vậy mà lại không gọi cho cô lấy một cuộc
“Cậu hai, tôi có chuyện rất quan trọng, anh đưa tôi về Giang Thị trước được không?”
Giang Nam gục trên tay lái, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Cố Cơ Uyển biết anh khó chịu, mới vừa tỉnh lại, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Tuy cô sốt ruột nhưng cũng không hối nữa, chỉ có thể đợi.
Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Giang Nam cũng ngẩng đầu từ trên tay lái lên nhìn cô:
“Giang Thị?
Đáy mắt của anh đỏ quạch, rõ ràng đó là dấu hiệu của việc thiếu ngủ trầm trọng.
Cố Cơ Uyển cảm thấy hơi áy náy, lúc này
đáng lẽ ra cậu hai Giang nên yên ổn ngủ trên giường lớn trong nhà mới phải.
Nhưng đêm nay anh không chỉ không về nhà mà còn ngủ trên xe với cô nữa.
Lúc này lại còn bị cô làm gián đoạn giấc ngủ, đã vậy phải đưa cô đi khắp nơi.
Người đàn ông này đi theo mình đúng là chịu tội.
Đây là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển chắc chắn cảm thấy áy náy với cậu hại Giang.
“Xin lỗi…”
“Rất gấp sao?” Anh đột nhiên hỏi.
Cố Cơ Uyển nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ, đương nhiên rất gấp.
Nhưng những người kia vẫn không tìm
cô…dường như …có thể…có lẽ không phải rất gấp lắm…
Dù sao, cô cũng đã đến muộn nên nhất định
là bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị rất nhiều công đoạn rôi.
“Có thể hơi muộn một chút, nhưng vẫn phải đi.
“Vậy trước hết em phải đi với anh tới một chỗ.”
… Chỗ mà Giang Nam muốn đi chính là nhà hàng. Nhưng mà điều này…
“Cậu hai Giang, nếu anh không ngại hay là để tôi dẫn anh đi ăn nhé!”
“Anh không ăn hàng quán vỉa hè.”
Về cơ bản anh có thể tưởng tượng những sinh viên nghèo như cô sẽ tìm một chỗ thế nào rồi.
Chẳng phải lại là mấy quán vỉa hè sao? Có kinh nghiệm từ lần trước, anh vừa nghĩ tới mấy cái bàn đầy dầu mỡ của
mấy quán vỉa hè kia thì cho dù có đói cỡ nào đi nữa cũng ăn không VÔ.