Nhưng Giang Nam cảm thấy mình còn nhiều điều muốn nói, phải giải thích rõ ràng, nhưng chết tiệt! Cô gái này
dường như không quan tâm chút nào! Cô không tin lời giải thích của anh sao? Anh sẽ không có tâm tư với người
phụ nữ của anh em mình đâu! Tuyệt đối sẽ không!”
“Ừm… Hả?”
Cố Cơ Uyển đang định vùi đầu cố ăn thì ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn anh: “Anh em?” Cô nhăn mày. Kiếp
trước, cô biết cậu cả Mộ có mấy người anh em.
Một người gọi là anh hai, một người gọi là anh ba, còn có anh tư. Cô có mấy lần nhìn thấy anh hai, anh ba, anh tư
trong màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Nhưng cô không biết những người đó là ai? Lẽ nào, cậu hai Giang là một
người trong số đó?
“Anh và cậu cả Mộ…”
“Em đừng đoán mò, anh không phải có ý đó!”
Giang Nam sững sờ, không nghĩ tới mình lại lỡ miệng để lộ ra hết. Gần đây anh sao thế này? Lúc ở trước mặt cô
nhóc này trí thông minh của anh dường như bằng không. Nhưng…
“Cố Cơ Uyển, anh thật sự không thích em.”
“Tôi biết, anh không cần lặp đi lặp lại đâu. Có ai nói chuyện tổn thương người khác như anh không chứ?”
“Anh đã làm tổn thương em rồi sao?”
Giang Nam đúng là rất xấu hổ, xấu hổ đến mức không biết nên nói gì.
Ngay cả bản thân anh cũng quên mất, vừa rồi anh có nhìn lén cô không? Hình như là có nhưng chắc chắn không
phải vì thích, anh chỉ…muốn biết cô đang nghĩ gì.
Còn nuốt chửng cô gì đấy chỉ là nói hươu nói vượn mà thôi! Anh thực sự rất đói và muốn … một phát nuốt sạch tô
mì này thôi! Cố Cơ Uyển không hỏi tiếp chuyện liên quan đến cậu hai Giang và cậu cả Mộ nữa.
Nếu anh đã không muốn nói vậy thì cứ hỏi anh tiếp chính là làm anh khó xử.
“Anh ăn đi, thật sự rất thơm, thử một chút xem. “
Giang Nam cúi đầu, gắp một đũa mì lên ăn. Bề ngoài sợi mì cũng chỉ như vậy, chẳng có gì đặc biệt cả.
Nhưng bây giờ anh thực sự đói bụng, tuy không đẹp mắt, nhưng phải ăn no bụng rồi hãy nói sau.
Giang Nam đang muốn đưa sợi mì vào trong miệng thì thì bỗng dừng lại. Anh nhướng mày nhìn Cổ Cơ Uyển, tỏ
ra chán ghét nói: Anh thật sự không thích em.
——————–