ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1492

Cô giơ tay lên cản ánh sáng chiếu về phía mình, đến khi mở mắt ra, có làm thế nào cô cũng không ngờ rằng, người
cô nhìn thấy lại là anh.

“Cậu hai… Giang?” Giọng cô khàn khàn, cổ họng như đang bốc cháy, suýt bị chặn ở cuống họng.

Giang Nam đi tới, đỡ cô dậy.

Không biết có phải vì cô ngồi quá lâu hay không, mà lúc đứng lên, Cố Cơ Uyển cảm thấy máu dồn lên đầu.

“Cậu…” Cô trợn mắt rồi ngất xỉu ngay.

Cuối cùng mọi thứ trước mắt đều chìm vào bóng tối vô tận.

Nếu có thể ngủ một giấc không tỉnh lại, có phải mọi chuyện sẽ xem như chưa từng xảy ra không?

Nếu không có chuyện gì xảy ra, có phải bà nội vẫn sống tiếp đúng không?

Nếu cô chưa từng trở lại thế giới này, nếu cô thật sự chết đi trong vụ tai nạn xe đó, có lẽ sẽ không có ai chịu tốn
thương nữa.

Có lẽ bà nội vẫn có thể sống tốt.

Cố Cơ Uyển không biết mình được đưa đi đâu.

Cô mơ mơ màng màng, đầu óc lại không tỉnh táo, như đang nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, đều là nụ cười hiền lành, và giọng nói ấm áp của bà cụ, còn có tiếng gọi của bà nữa: “Cơ Uyển, Cơ
Uyển…”

Cơ Uyển đang ở đây, nhưng bà nội, bà đang ở đâu thế?

Cô muốn nắm chặt tay bà cụ, nhưng mặc kệ cô cố gắng thế nào cũng không thể nắm được.

Rồi xe lăn bà cụ bỗng chuyển động, lăn xuống vách núi ở phía sau.

Cô sợ hết hồn, lật đật nhào tới định kéo bà cụ lại.

Nhưng cô không kéo được, cô vẫn không kéo được!

“Đừng mài! Đừng đi mài! Bà nội, bà quay lại đi, bà đừng đi…”

Trong lúc hôn mê, có người ôm cô vào lòng.

Cô không ngừng run rẩy, hai tay không ngừng vung vẩy trong *** anh, như muốn bắt lấy thứ gì đó, cuối cùng,
hình như cô bắt được tay bà nội rồi!

“Bà nội, bà đừng đi mà, cháu sẽ bảo vệ bà, bà đừng sợ nhé…”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.