ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1494

Trong giấc mơ, sắc mặt bà bỗng thay đổi, chưa kịp nói hết thì toàn thân cứng đờ.
Khuôn mặt đang hồng hào của bà bỗng trở nên đen ngòm, cả người đã biến thành một màu đen.

Bà không ngừng run rẩy và co giật.
Bà đau tới mức không thể thở nổi, ra sức gọi tên cô: “Cơ Uyển, Cơ Uyển…”

“Bà nội, bà sao thế? Là ai đã hại bà? Tại sao họ phải làm thế?”
Cô Cơ Uyển sắp phát điên rồi, bà cụ há miệng, cố gắng nói: “Cơ Uyển, mẹ cháu là…”
Sau đó bà bỗng hét lên, rồi phun ra một ngụm máu đen.

Bà bị trúng độc rồi, có người muốn hại bà nội.
Không, bà nội không phải trúng độc, mà bị người khác đâm một nhát.
Nhìn vết máu tuôn ra từ *** bà nội, Cố Cơ Uyển chỉ muốn nhào qua đó, nhưng không biết thứ gì đó đã trói cả
người cô lại, làm cô không thoát ra được.

Xe lăn của bà nội bỗng chuyển động, rồi hình ảnh lại trở về hồ bơi đó.
Bà nội lăn xuống dưới, ào một tiếng, cả người và xe lăn đều rơi xuống hồ.
Rồi dần dần chìm xuống đáy hồ.

“Đừng mà!”
Cố Cơ Uyển bỗng mở mắt ra, bật dậy: “Bà nội, bà nội!”
Một bóng dáng cao lớn đang ngồi bên giường, hai tay giữ lấy vai cô: “Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi!”
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.