ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1497

Đợi Cố Cơ Uyển xuất viện rồi, lúc đến Giang thị, cuối cùng cô cũng biết tại sao họ lại bận rộn như thế.
“Cơ Uyển, cậu nhìn xem, cậu có hài lòng với tòa nhà văn phòng này không?”

Cũng vì để trước khi Cố Cơ Uyển xuất viện, có thể nhìn thấy một Truyền thông Cửu Nguyệt hoàn chỉnh, mà mấy
ngày nay, bọn họ không có thời gian tới bệnh viện.

Cố Cơ Uyển có chút cảm động, lúc bước vào đại sảnh đã cảm nhận rất rõ một bầu không khí nghiêm túc thuộc về
công ty lớn.
Cô thật sự không ngờ, sẽ có một ngày mình có thể tự quản lý một bộ phận lớn thế này.
Đây là chuyện mà ngay cả kiếp trước, Cố Cơ Uyển cũng không dám nghĩ tới.
Kiếp trước, cô là một con mọt chuyên đi gặm nhấm máu thịt của cậu cả Mộ.

“Cơ Uyển, để tới dẫn cậu lên văn phòng của cậu tham quan.”
Văn phòng của Cố Cơ Uyển nằm ở tầng tám, cũng không lớn lắm, nhưng rất rộng rãi và sáng sủa.

Rất đơn giản sạch sẽ, đúng là phong cách mà cô yêu thích.
“Hôm phỏng vấn, các cậu đã vượt qua như thế nào? Thật sự sử dụng scandal của cậu hai Giang à?”
Hôm nay cô vẫn hơi suy yếu, vừa tiến vào phòng, đã ngồi ngay xuống ghế.

Tô Tử Lạp lắc đầu, không khỏi liếc nhìn người đàn ông đang ngồi uống cà phê trên ghế sofa bên cạnh.

Cô ghé sát vào Cố Cơ Uyển rôi nói nhỏ: “Cậu hai không muốn lan truyền scandal với tớ, vừa nhắc đến chuyện
này, anh ấy đã từ chối ngay.”
“Vậy chẳng phải buổi phỏng vấn…

“Không sao, cậu hai Giang chỉ nói mấy câu, có hứng thú đi xem văn phòng riêng của anh ấy không, thể là mấy
phóng viên đó đều xông vào.”

Văn phòng riêng của anh ấy ư?
Cố Cơ Uyển nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa trong góc văn phòng, anh đang cầm điện thoại, vừa uống cà
phê, vừa xem tin tức.

Như thể anh không hề để tâm đến chuyện của họ.
Nhưng Cố Cơ Uyển biết, anh rất tốt với mình, tốt đến mức làm cô cảm thấy mình không cần báo đáp lại.
Nếu không phải muốn giúp cô, người như cậu hai Giang sẽ không tình nguyện phơi bày không gian riêng của
mình cho mọi người xem đâu.
Hơn nữa, hôm nay khi đưa cô tới đây, anh vẫn luôn ở lại đây.

Thời gian của anh quý báu như thế mà vẫn bằng lòng lãng phí thời gian cho cô.
Cố Cơ Uyển định nói cảm ơn anh, nhưng hình như Giang Nam không hề để tâm đến cuộc trò chuyện của hai cô.
Có lẽ anh cũng không thích nghe mấy câu cảm ơn này đúng không?

“Được rồi, Cơ Uyển, hôm nay có rất nhiều nhân viên mới tới phỏng vấn, tớ phải tới đó xem thử đây.”
Tô Tử Lạp quay đầu lại nhìn, hơi dè dặt hỏi: “Cậu hai Giang…”
“Cô cứ đi làm việc đi, tôi sẽ trông chừng cô ấy.”
Mặc dù hôm nay Cố Cơ Uyển có thể xuất viện, nhưng vì cô hôn mê tới mười ngày mười đêm, nên giờ các chức
năng trong cơ thể cô vẫn rất yếu.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.