Bác sĩ nói, khoảng thời gian này phải có người trông chừng cô, để đề phòng cô ngất xỉu rồi ngã xuống.
Tô Tử Lạp gật đầu, lúc nhìn Cố Cơ Uyển, đáy mắt không khỏi lóe lên tia sáng khác thường.
“Cậu hai Giang…” Cô ghé sát vào Cố Cơ Uyển rồi nói nhỏ: “Thật sự rất tốt với cậu, cậu phải biết trân trọng đó.”
Nói xong, cô không cho Cố Cơ Uyển cơ hội nào để phản bác lại, mà ung dung rời đi.
——————–