Giọng cô khàn khàn, mắt đã đỏ ửng, nhưng không thể thay đổi được sự thật này.
Giang Nam không hề trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ cười nhạt: “Sao em không nghĩ rằng, sau này chắc chắn Mộ
Thị sẽ phát triển mạnh mẽ hơn khi nằm trong tay cậu cả Mộ?”
“Hai kẻ mạnh bắt tay nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn việc anh ấy cực khổ phát triển tập đoàn của mình à?”
Đúng vậy, giờ thân phận của cậu cả Mộ càng cao quý hơn, tương lai chắc chắn Mộ Thị cũng là của anh ấy, tiên đồ
của anh ấy sẽ rất rộng mở.
Nhưng đó có thật sự là thứ anh mong muốn không?
Cố Cơ Uyển không biết mình đã khóc bao lâu, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn Giang Nam với đôi mắt đẫm lệ.
“Tôi có thể ra khỏi nhà họ Mộ, là vì cậu cả Mộ đã đồng ý những điều kiện này với ông cụ đúng không?”
“Nếu em đã biết rõ thì cần gì phải hỏi lại anh?”
Chuyện đã trôi qua rồi, giờ cho dù cô có làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật này.
Có lẽ Tập đoàn Century từng là tất cả của anh cả, thậm chí còn là tính mạng của anh ấy.
Nhưng từ khi anh ấy bắt đầu chủ động trò chuyện với ông cụ, thì Tập đoàn Century đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì
trong mắt anh cả nữa.
Bởi vì trong cuộc đời anh ấy, đã sớm có thêm một người còn quan trọng hơn tính mạng của chính anh ấy nữa.
“Ông cụ sẽ không cho em quay về bên cạnh anh ấy, nếu anh là em, anh sẽ từ bỏ tình yêu này.”
Có lẽ câu nói này sẽ làm cô đau lòng, nhưng đó là sự thật.
“Em là người có thể dùng Tập đoàn Century để đánh đổi, nên sự tồn tại của em là mối uy hiếp đối với ông cụ.”
“Huống hồ, em làm cậu cả Mộ mất đi nhiều thứ vậy, chỉ sợ anh ấy cũng không muốn tiếp tục giữ em bên cạnh
mình nữa.”
“Với người đàn ông thành công như cậu cả Mộ mà nói, em chỉ là gánh nặng của anh ấy, chỉ khi nào hai người cắt
sạch quan hệ, rồi quên đi sự tồn tại của em, anh ấy mới có thể đứng ở vị trí bất khả chiến bại.”
Anh cầm khăn giấy, lau đi nước mắt trên khóe mắt cô.
“Lần này, là anh ấy chủ động ném em qua cho anh, sau này, em đừng về đó nữa.”
“Không phải anh ấy không tốt, cũng không phải anh ấy không quan tâm đến em mà bởi vì anh ấy quan tâm quá
mức nên càng không có được em, em… hiểu không?”
Cố Cơ Uyển siết chặt nắm đấm, không biết cô có hiểu không, nhưng chí ít cô cũng nghe rõ những lời Giang Nam
nói.
Cô… đã trở thành gánh nặng cho Mộ Tu Kiệt, nếu ở lại bên anh, cô chỉ hại người hại mình thôi.
Cuối cùng, cô vẫn mất đi tư cách để đứng cạnh anh.
“Vậy sau này em tính làm gì?”
Có lẽ cô nhóc này đã nghe rõ rồi, nhưng anh không biết cô đang nghĩ gì.
“Tôi còn có thể làm gì nữa?” Cố Cơ Uyển rút một chiếc khăn giấy, rồi lau sạch mặt mình.
“Dù gì cũng phải sống.”
Nhìn bề ngoài, việc Mộ Tu Kiệt nhậm chức tổng giám đốc Mộ Thị, gần như là lẽ đương nhiên.