Trong thế hệ trẻ tuổi nhà họ Mộ, cậu cả Mộ là người xuất sắc nhất, nên việc ông cụ muốn chọn cậu cả Mộ làm
người thừa kế, là mong muốn của tất cả mọi người.
Nhưng trong nhà họ Mộ lại là sấm sét giữa trời quang.
“Chẳng phải anh ta nói muốn ra ngoài sáng lập một bầu trời riêng à? Sao lại quay về nhà họ Mộ chứ?”
Mộ Khải Trạch tức đến mức suýt đá nát chiếc ghế trong phòng khách nhà mình.
Ngồi cách đó không xa còn có một người em trai cùng cha khác mẹ với anh ta, chính là Mộ Bách Lạc, cậu năm
nhà họ Mộ, người hiếm khi có mặt ở nhà trong mấy năm qua.
Lúc này, Mộ Bách Lạc đang thưởng thức rượu vang mà Mộ Khải Trạch sưu tầm, gần như không hề để tâm đến
cơn thịnh nộ của anh ta.
“Quả thật anh cả là kỳ tài trong giới kinh doanh, thật ra mọi người đều biết điều này, chỉ khi nào anh cả quay về,
Mộ Thị mới có thể lớn mạnh hơn, đây chẳng phải là chuyện tốt à?”
“Đây thật sự là suy nghĩ trong lòng cậu à? Cậu cả Mộ tiếp nhận Mộ Thị, điều này chứng tỏ cả đời này Mộ Thị sẽ
không bao giờ rơi vào tay cậu.”
Nhưng Mộ Bách Lạc lại nhìn anh ta với vẻ mặt hơi phức tạp.
Một lát sau anh mới cười vang: “Anh hai à, nói thật chuyện đó…”
Anh ta kéo dài, rồi khẽ ho một tiếng: “Cho dù anh cả không tiếp nhận thì Mộ Thị cũng không rơi vào tay em,
chẳng phải vẫn còn anh hai và anh ba à?”
Anh ta cười có chút lúng túng: “Anh hai à, chẳng lẽ anh gọi em tới đây thưởng rượu, là để em liên minh với anh,
rồi nghĩ ra cách đối phó à?”
Hình như Mộ Bách Lạc hơi sợ hãi vấn đề này, nên vội lắc đầu xua tay.
“Bàn về thủ đoạn trên thương trường, chúng ta thật sự không phải đối thủ của anh cả đâu, mọi người ai cũng tâm
phục khẩu phục khi Mộ Thị rơi vào tay anh ấy.”
“Anh hai à, em khuyên anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, sau này với tư cách là một giám đốc, anh cũng đã vượt
trội hơn người khác ở đất Bắc Lăng này rồi.”
“Nhưng nếu anh vẫn cứ khăng khăng đối đầu với anh cả, ngộ nhỡ chọc anh cả tức giận, vậy thì sau này, ngay cả
Mộ Thị anh cũng không ở lại được đâu!”
“Em tưởng anh thèm cái chức giám đốc nhỏ nhoi đó à?”
Dựa vào điều gì mà Mộ Tu Kiệt được làm tổng giám đốc, còn anh chỉ có thể làm một giám đốc nhỏ bé chứ?
Mọi người đều mang họ Mộ, tại sao ông cụ lại phân biệt đối xử như vậy?
“Mấy năm gần đây, anh cả đã dồn hết tâm tư vào Tập đoàn Century của anh ta, anh ta đã cống hiến được gì cho
Mộ Thị chứ?”
“Còn anh thì luôn tận tâm tận lực cho Mộ Thị, vậy mà lão già kia lại không nhìn thấy? Mắt ông ta bị mù à?”
“Giữa anh và Mộ Tu Kiệt, ai mới cống hiến nhiều nhất cho Mộ Thị chứ? Nhưng ông ta thì sao? Sao ông ta có thể
bất công như vậy?”
“Anh hai à, anh uống nhiều rồi, anh đừng nói mấy lời như thế nữa”
Mộ Bách Lạc định kéo anh lại, ai ngờ Mộ Khải Trạch lại vung tay anh ta ra với vẻ mặt khó chịu.
“Còn cậu nữa? Cậu là một sinh viên tài cao chân chính, mười tám tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ kinh tế, nên mọi
người đều biết, cậu là một nhân tài”