ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1545

Mộ Khải Trạch?
Cố Cơ Uyển nhìn thời gian, đã một giờ sáng rồi, trễ vậy mà anh ta còn gọi điện làm gì nhỉ?
Cô thầm nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng bắt máy: “Cậu hai Mộ, có chuyện gì vậy?”
“Cơ Uyển, tôi đang ở trước cửa Giang Thị” Giọng của Mộ Khải Trạch nghe rất khàn: “Tôi đã do dự rất lâu nhưng
vẫn không nhịn được…
“Tìm tôi có việc gì không?” Giờ này mà còn ở trước cửa Giang Thị.
“Không… Có gì, chỉ muốn nói với cô là tôi sẽ thay đổi, tôi không còn là tôi trước kia nữa”
Giọng điệu của anh ta nghe có vẻ mềm mỏng hơn không còn giống với cậu hai Mộ độc đoán lúc trước nữa.
Cố Cơ Uyển kỳ thật không hiểu rốt cuộc là chuyện cậu cả Mộ tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc Mộ Thị đã khiến
anh ta thành ra như vậy hay thật sự có liên quan đến “Thiên Sứ” là cô?
“Tuy rằng tôi chẳng thấy anh của trước kia có gì không tốt nhưng tôi rất vui vì anh muốn thay đổi”
Những cậu ấm con nhà giàu đều như vậy cho chẳng có gì là tốt hay không tốt cả.
Chí ít Mộ Khải Trạch cũng coi như là một kẻ tích cực, làm việc nghiêm túc, trong giới làm ăn cũng có địa vị cũng
danh tiếng nhất định.
Có điều anh ta chỉ thích kết giao với những cô nàng xinh đẹp, quen hết cô này đến cô khác, đối với Cơ Uyển mà
nói thì những chuyện đó cũng chẳng nhằm nhò gì.
Bởi dù sao anh ta cũng không phải người đàn ông của cô.
“Không, tôi trước kia không tốt chút nào hết, chưa từng biết đối xử chân thành với người ta”
Anh ta đã đợi trước cổng Giang Thị rất rất lâu rồi, cũng phải mấy tiếng đông hồ chứ không ít.
Kể từ sau khi Giang Nam đưa Cố Cơ Uyển vào Giang Thị thì anh ta đã luôn dừng xe trước cổng, nửa bước cũng
không rời.
Cố Cơ Uyển không có tâm tư đi nghe chuyện của một gã lãng tử muốn làm lại cuộc đời, dù gì chuyện đó cũng
chẳng liên quan gì đến cô hết.
Nhưng hiện tại, cô thật sự cần Mộ Khải Trạch.
“Cậu hai Mộ, tôi muốn xin anh giúp tôi một việc
“Cô cứ nói, chuyện gì tôi cũng đồng ý!” Mộ Khải Trạch lập tức hứa hẹn.
“Tôi mong anh có thể cùng tôi đến bệnh viện một chuyến, tôi muốn lấy chút đồ, nhưng tôi hy vọng anh có thể giữ
bí mật giúp tôi. Về phân điều kiện trao đối, trừ bỏ thân thể cùng tình cảm thì chuyện gì tôi cũng có thể cân nhắc”
Ngoại trừ cơ thể và tình cảm à… Nhưng thứ mà anh ta muốn nhất lại là chúng.
Ánh mắt của Mộ Khải Trạch có chút ảm đạm, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nở nụ cười: “Không sao, cô cần tôi giúp
chính là vinh hạnh của tôi, tôi không cần báo đáp”
“Không được, nếu anh không đưa ra điều kiện thì tôi không dám tìm anh giúp đâu”
Trên đời này, những thứ rẻ tiên thường là những thứ đắt nhất, còn tình người lại là thứ khó trả nhất.
Mộ Khải Trạch biết cô chỉ là không muốn thiếu nợ anh bất cứ điều gì.
Anh tình nguyện vì cô mà làm mọi thứ nhưng cô hoàn toàn không cần.
“Được rồi, nếu tôi buộc phải đưa ra điều kiện thì… Hãy cùng tôi đi chơi một ngày nhé”
“Cậu hai Mộ…
“Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm chuyện gì xấu xa với cô đâu, cô chỉ cần đi cùng tôi, ăn chơi thỏa thích, những
chuyện cô không muốn làm tôi tuyệt đối sẽ không ép”
Cố Cơ Uyển đang do dự thì Mộ Khải Trạch lập tức nói: “Tôi đồng ý cho cô dẫn bạn theo, nhưng cô phải luôn ở
cạnh tôi, nhứ… Chỉ đơn giản vậy thôi:
“Được, tôi đồng ý với anh.’
Chỉ cân đưa ban theo thì sẽ không sợ anh ta sẽ làm ra những chuyện khác thường.
Ấn tượng mà Mộ Khải Trạch để lại cho cô luôn là một gã nguy hiểm nên hiện tại không thể dễ dàng tin anh ta.
Nửa giờ sau, Đàm Kiệt bị đánh thức lái xe của công ty đưa đến đón Cố Cơ Uyển rời khỏi ký túc xá.
Mộ Khải Trạch quả nhiên vẫn còn chờ bên ngoài cổng khuôn viên công ty Giang Thị, ngay tại góc đường sáng
sủa.
Bởi vì không muốn để cho nhiều người biết nên Cổ Cơ Uyển yêu cầu Mộ Khải Trạch ngồi lên xe của Đàm Kiệt.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.