Ba giờ sáng, cả ba người xuất hiện tại bệnh viện mà bà cụ từng nằm lúc trước.
Bởi vì là cậu hai Mộ nên dù vào giờ này, người ta vẫn ra sức làm việc cho bọn họ.
Ba giờ hai mươi, bọn họ đã lấy được mẫu máu của bà cụ.
Rời khỏi bệnh viện, ngay cả lời tạm biệt, Cố Cơ Uyển cũng không kịp nói đã leo lên xe Đàm Kiệt vội vã rời đi, bỏ
lại một mình Mộ Khải Trạch.
Bốn giờ đúng, tại khoa xét nghiệm của một bệnh viện lớn khác, Cố Cơ Uyển đang giơ đầu ngón tay của mình ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy y tá trích máu từ đầu ngón tay mình, cô kích động muốn ngất.
Chuyện cô có phải là cháu ngoại của bà hay không sắp được sáng tỏ rồi.
Bà cụ nói muốn thú nhận mọi chuyện với ông cụ và cậu cả Mộ có phải là chuyện này không?
Cố Vị Y lừa bà là ý gì?
Chẳng lẽ, Cố Vị Y tự làm giả thân phận, mạo nhận là cháu ngoại của bà?
Nếu hết thảy những chuyện này đều được cô đoán đúng thì mọi chuyện về cơ bản đều có thể được phơi bày ra ánh
sáng.
Nhưng rốt cuộc Cố Vị Y làm sao biết được cô và bà cụ có quan hệ?
Chỉ một mình Cố Vị Y hoàn toàn không thể làm được tất cả mọi chuyện.
Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau thúc đẩy toàn bộ chuyện này chứ?
——————–