CHƯƠNG 8: CHỊ HAI CHO EM UỐNG CÁI GÌ THẾ
CHƯƠNG 8: CHỊ HAI CHO EM UỐNG CÁI GÌ THẾ
“Cơ Uyển về rồi à? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Bảo con bé đi xuống đây cho ba!”
Cố Kính Minh vừa trở về nghe nói Cố Cơ Uyển ở trên lầu thì tức giận đến suýt giậm chân.
Ông ta còn tưởng rằng con gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hoặc ở cùng một chỗ với cậu chủ Mộ, nhưng con
bé lại có thể chạy về đây một mình?
Đây là đang đào hôn sao?
Thứ không có tiến bộ! Dáng vẻ xấu như thế, khó lắm cậu cả Mộ mới muốn đính hôn với nó, lại còn dám không
biết tốt xấu!
Đắc tội cậu cả Mộ rồi, nhà họ Cố của bọn họ còn sống nổi ở Bắc Lăng sao? Thật sự bị cô hại chết mà.
Vợ ông ta Dương Hiểu Nha liếc giúp việc một cái, giận dữ nói: “Còn không mau kêu Cố Cơ Uyển đi xuống?”
“Vâng, bà chủ!” Giúp việc lập tức đi lên lầu mời cô ba xuống.
Cố Vị Y bước nhanh vào phòng khách, cũng nghe nói Cố Cơ Uyển đã về rồi.
Cô ta nhìn Dương Hiểu Nha, bà ta gật đầu.
Cố Vị Y bước nhanh qua, đỡ lấy Cố Kính Minh gần như sắp tức giận đến phát điên, dịu dàng nói: “Ba, ba bị cao
huyết áp, đừng kích động, sẽ giận đến bị bệnh đó.”
Sao ông ta có thể bình tĩnh được?
“Cơ Uyển đào hôn trở về rồi, bây giờ sao chúng ta nói chuyện với cậu cả Mộ đây?”
“Ba, ý của bà cụ nhà họ Mộ là muốn hai nhà chúng ta thông gia, đêm nay xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ… chỉ sợ
cậu cả không cần Cơ Uyển nữa”
Cô ta dừng lại một lát mới nhỏ giọng nói: “Nếu hai nhà không thể thông gia, chắc chắn bà cụ nhà họ Mộ sẽ rất tức
giận, ba, chúng ta không thể khiến tiệc đính hôn thật sự huỷ bỏ được.”
Cố Kính Minh tuyệt vọng: ‘Con cũng nói có lẽ cậu cả Mộ không cần con nhóc Cơ Uyển kia nữa, chuyện đính hôn
còn có thể cứu vãn thế nào đây?”
“Có lẽ…” Mặt Cố Vị Y hơi đỏ lên, có vài lời để thiên kim đứng đầu Bắc Lăng như cô ta nói cũng không thích hợp
lắm.
Đương nhiên Dương Hiểu Nha biết suy nghĩ của con gái, lập tức tiếp lời: “Lúc trước hai nhà Mộ Cố thông gia là ý
của bà cụ nhà họ Mộ, theo ý tôi, chắc cậu cả Mộ cũng không thích con nhóc Cơ Uyển kia lắm.”
“Có ý gì?” Dường như Cố Kính Minh đã nghe ra một chút manh mối.
Dương Hiểu Nha lập tức nói: “Nếu đổi một cô Cố khác, còn xinh đẹp tao nhã hơn, không chừng cậu cả Mộ sẽ thật
sự thích…”
“Đúng vậy, như thế chị hai có thể trở thành vợ sắp cưới của cậu cả Mộ thay con.”
Cố Cơ Uyển mới đi xuống từ trên lầu nhoài người trên tay vịn cầu thang, cười như không cười nhìn Cố Vị Y:
“Nhưng mà chị hai, không phải chị đang quen cậu hai nhà họ Mộ sao?”
“Em… em đừng nói bậy, là cậu hai theo đuổi chị, nhưng chị cũng không đồng ý.”
Cố Vị Y ngẩng đầu, thấy rõ ràng khuôn mặt của Cố Cơ Uyển thì run rẩy.
Cô ta luống cuống: “Cơ Uyển, sao… sao em không trang điểm? Em…”
Dương Hiểu Nha cũng bị khuôn mặt trắng ngân hồng hào sạch sẽ của Cố Cơ Uyển dọa sợ. Sao con nhóc chết tiệt
này dám để lộ khuôn mặt thật?
“Đêm hôm cũng phải ngủ, còn cần trang điểm cái gì?”
Ý cười trên khoé môi Cố Cơ Uyển nhạt dần, nhìn chằm chằm Cố Vị Y, vẻ mặt ngây thơ và khó hiểu.