CHƯƠNG 280: PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP
CHƯƠNG 280: PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP
“Cậu chủ!” Lúc Lâm Duệ xông đến, ly trong tay Mộ Tu Kiệt đã không còn một giọt.
Lâm Duệ quýnh quáng đến toát đầy mồ hôi, không biết nên xử trí thế nào.
Anh ta biết cứ là chuyện liên quan đến Cố Cơ Uyển thì cậu chủ nhất định không thể giữ được bình tĩnh.
Thật ra anh ta đã biết từ rất lâu rất lâu trước rồi, ảnh hưởng của Cố Cơ Uyển đến cậu chủ đã lớn đến nỗi cả cậu chủ
cũng không tài nào tưởng tượng được rồi.
Tên đại ca kia thấy hành động không chút do dự của Mộ Tu Kiệt thì trong mắt đều là hả hê vui vẻ.
Mộ Tu Kiệt đập cái ly xuống đất, giọng nói lạnh lùng: “Nói ra điều kiện của ông đi, còn dám giở trò nữa thì tôi
đảm bảo ông sống không nổi đến ngày mai đâu.”
Tên đại ca hơi sững lại một chút, mặc dù bây giờ dường như ông ta đã nắm chắc phần thắng, thế nhưng lời này
của Mộ Tu Kiệt vẫn khiến ông ta ớn lạnh cả người.
Khí thế của cậu cả Mộ không phải thứ người bình thường có thể chống lại được.
Hơi thở lạnh lẽo đến cực điểm đó thật sự khiến người khác bị dọa chết khiếp.
Có điều bây giờ người mà Mộ Tu Kiệt quan tâm đang ở trong tay ông ta, ít nhất thì ông ta vẫn có con át chủ bài,
sợ gì chứ?
“Cậu cả Mộ, cậu nên biết là hành động của cậu lần trước đã phá vỡ quy tắc của đảo Thiên Đường chúng tôi, ông
chủ của chúng tôi rất tức giận.”
“Muốn gì?” Mộ Tu Kiệt siết chặt lòng bàn tay, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mang theo hơi thở vô cùng lạnh lùng:
“Đừng để tôi hỏi lần thứ ba!”
“Mảnh đất phía Đông thành phố Lăng Châu của cậu!”
Tên đại ca sớm đã chuẩn bị sẵn điều kiện, sai đàn em đưa đến trước mặt Mộ Tu Kiệt.
“Đây là tài liệu tôi soạn sẵn, để trống phần đầu, cậu chỉ cần ký vào là được, đợi chúng tôi tìm được người mua thì
sẽ…”
Ai ngờ lời ông ta còn chưa kịp nói hết, Mộ Tu Kiệt đã giật lấy tập tài liệu, ký tên vào.
Đến cả nhìn cũng không thèm nhìn đến một cái.
Lâm Duệ thâm thở dài, cậu chủ sợ nếu để trì hoãn nữa thì sẽ xảy ra chuyện với cô chủ thật mất.
Tên đại ca hoàn toàn không ngờ Mộ Tu Kiệt lại hào phóng đến thế.
Nếu biết sớm thế thì đã không chỉ đòi một mảnh đất như vậy thôi rồi, có lẽ nếu muốn thêm những thứ khác nữa thì
giao dịch cũng chẳng khó khăn gì.
Có điều, nghề nào có quy tắc của nghề đó, đã tự mình đã nói là cần mảnh đất đó, Mộ Tu Kiệt giao ra rồi thì
chuyện này cũng coi như giải quyết xong.
“Cậu cả Mộ, tôi thích cậu lắm đó. Nhưng cậu làm cho ông chủ của chúng tôi không vui, chuyện này còn cần làm
rõ nữa.”
“Đừng có quá đáng!” Tân Nhất sa sầm mặt, tức giận nói.
Tên đại ca chỉ cười cười: “Bây giờ người đã ở trong tay chúng tôi, tôi khuyên các cậu đừng nói bậy bạ mấy lời
thừa thãi, tránh phí phạm thời gian.”
“Các cậu có thể tùy ý làm gì thì làm, tôi cũng không quan tâm, có điều hai cô gái trong kia chưa chắc có thể đợi
được.”
Mộ Tu Kiệt nhìn ông ta vô cảm: “Nói!”