“Tự cậu vào đi!” Tên đại ca nhích qua bên cạnh vài bước, cười nói: “Dám không?”
Mộ Tu Kiệt vừa đượm bước thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình cao lớn loạng choạng.
“Cậu chủ!” Lâm Duệ định tới đỡ nhưng lại bị anh đẩy ra.
Nhất định là do ly rượu vừa nãy. Chết tiệt thật, tên khốn nạn này đã cho cậu chủ uống thứ gì?
“Tôi cho cậu thời gian nửa tiếng, sau nửa tiếng thì người của cậu mới được vào theo.”
Tên đại ca nhìn bóng lưng Mộ Tu Kiệt tiến vào trong, cười nói: “Cậu cả Mộ, đàn em bên trong có thể vẫn chưa
biết chúng ta đã đạt được thỏa thuận đâu, e là cậu còn phải chịu khổ một chút đó, nếu mà cậu có thể vượt qua
được.”
Lâm Duệ và Tần Nhất siết chặt nắm tay, mặc dù rất nôn nóng nhưng tạm thời cũng không làm gì được.
Đây là nguyên nhân tại sao cậu chủ nhất định phải đi A Lý Hãn.
Có thế lực của mình mới có quyền nói chuyện.
Mặc dù cậu chủ ở Bắc Lăng này không ai là không biết, thế nhưng anh cũng chỉ là một thương nhân.
Gặp phải những tên điên rồ ở đảo Thiên Đường này thì càng chịu thiệt thêm.
Nhưng dựa vào tính khí nóng nảy của cậu chủ thì sao có thể để những kẻ này đè đầu cưỡi cổ cho được.
Việc cắt đất bồi thường hiện giờ có thể đổi lại được một khoảng thời gian bình an, Cố Cơ Uyển và Cố Vị Y có thể
được cứu ra, ít nhất vẫn quay lại cuộc sống bình thường được.
Nhưng mối thâm thù này, cậu chủ chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng.
Nếu có người động đến anh, nhất định kẻ đó sẽ bị trừng phạt.
Mộ Tu Kiệt chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mình dường như càng lúc càng mơ hồ.
Mặc dù vẫn còn ý thức, thế nhưng cơ thể nóng rẫy đã nói cho anh biết anh bị hạ thuốc mạnh đến cỡ nào.
Đột nhiên có hai kẻ đeo mặt nạ xông đến tung một cú đấm vào anh.
Mộ Tu Kiệt sầm mặt, anh vung nắm đấm lên, không một động tác dư thừa nào vụt một cú mạnh vào mặt đối
phương.
“Á…” Một tiếng than thất thanh lập tức vang lên phía trước.
Hai tên đè trên người Cố Cơ Uyển nhìn nhau rồi lập tức xông ra.
Cố Cơ Uyển vội vàng bò dậy, sốc lại quần áo của mình.
Khi phát hiện mấy kẻ này không đóng cửa, cô đi đến bên cạnh cửa thì nhìn thấy ở căn buồng nhỏ trước mặt, một
mình Mộ Tu Kiệt đang đối đầu với mười mấy người.
Không đúng, mấy kẻ này rõ ràng là đang cố dụ anh đến nơi nào đó.
Mộ Tu Kiệt có gì đó sai sai, mặc dù cú đấm rất mạnh, đã vung lên là đánh gục người, kỹ năng mạnh mẽ này hoàn
toàn vượt quá tưởng tượng của Cố Cơ Uyển.
Thế nhưng anh thật sự có gì đó không ổn!
Cơ thể cao lớn cứ mỗi một bước là lại hơi có chút loạng choạng.
Cậu cả Mộ lợi hại như vậy, sao đến cả đi đứng cũng không vững được cơ chứ?
Anh… anh bị hạ – thuốc rồi sao?
Cố Cơ Uyển đang định lao tới thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện kéo cô trở lại.
“Ưm” miệng cô bị kẻ đó bịt chặt, cả kêu la cũng không thể được.
Người đàn ông đó nhỏ giọng nói: “Hoảng cái gì hả? Tôi sẽ đưa cô đi gặp tên đàn ông của cô ngay đây.”
“Ư… ư.” Cố Cơ Uyển dùng sức thoát ra.
Người đó tức lên, một cú tát giáng lên mặt cô bất ngờ khiến cô đầu óc choáng váng.
“Cô nhìn cho kỹ đi, tên đàn ông của cô sắp sửa đến phòng của con bé kia rồi, cô đoán xem bên trong là gì hả? À,
cô xem phát sóng trực tiếp lần nào chưa?”
Phát sóng trực tiếp!
Khốn nạn! Bọn khốn nạn này!
Cô gái đang đợi Mộ Tu Kiệt kia, dùng chân cũng có thể đoán được, ngoài Cố Vị Y ra thì còn ai nữa chứ?