Sau một buổi sáng, những gì học được trong một buổi tương đương với chương trình học trong vòng mấy ngày.
Thầy hay sẽ dạy ra trò giỏi, có Giang Nam, Cố Cơ Uyển phát hiện ra, những chương trình học cô bị chậm có thể
học bù lại trong thời gian rất nhanh.
“Còn chính trị và thiết kế… Thiết kế tôi cũng có thể giúp cô, nhưng mà chính trị thì cô phải tự tìm ý chính và học
thuộc thôi, người ngoài ko giúp cô được.”
“Anh còn biết cả thiết kế nữa sao? Anh không phải học tài chính à?” Đúng là không thể tin nổi!
“Ai quy định học tài chính thì không thể học thiết kế chứ?” Thật ra, những chương trình học trong đại học có môn
nào mà anh chưa từng tiếp xúc chứ.
Tài chính chẳng qua là vì muốn thừa kế chuyện làm ăn của gia đình nên mới bị ép, không thể không học.
“Thật thần kỳ!” Cố Cơ Uyển nhìn anh, sùng bái anh như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt.
“Chiêu giúp tôi học bổ túc thiết kế, có rất nhiều vấn đề tôi không hiểu, có rất nhiều khái niệm thiết kế tôi cũng
chưa hiểu rõ được.”
“Biết cô ngốc mà.” Anh không bổ túc cho cô, không lẽ còn muốn trơ mắt ra nhìn cô thi rớt sao?
“Sau này có cái gì không hiểu đều có thể đến tìm anh sao?” Cô không có ngốc, chỉ là không theo kịp chương trình
học mà thôi.
“Coi tâm trạng tôi thế nào nữa.” Giang Nam hừ hừ.
Cố Cơ Uyển nở nụ cười lấy lòng cười nói: “Vậy phải làm sao thì tâm trạng của anh mới tốt được?”
“Coi tâm trạng tôi thế nào nữa.” Nhìn thời gian, Giang Nam đóng sách lại đứng dậy: “Phải về ăn cơm rồi.”
“Lại phải ăn mấy món chẳng có chút mùi vị gì nữa” Cố Cơ Uyển nhíu mũi, mặt mày kháng cự: “Tôi đã ăn cháo
trắng hai ngày rồi, không muốn ăn nữa.”
“Bác sĩ nói không thể ăn thịt cá, nước tương gia vị này nọ cũng tuyệt đối không thể đụng vào, muốn để lại sẹo
sao?”
Anh không phải mỗi ngày cũng ăn cháo trắng cùng cô hay sao?
Anh còn chưa nói gì, cô bé này lại bắt đâu chê ẩm chê ương rồi?
“Có thể không ăn thịt cá, nhưng mà không muốn húp cháo nữa, có thể ăn mì không? Tôi nghe bọn họ nói, bên
ngoài có một quán mì ăn rất ngon.”
Ăn cháo suốt hai ngày, cô thật sự chịu không nổi.
Thật ra cô bị thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là miệng vết thương quá nhiều cho nên anh mới cẩn thận
như vậy mà thôi.
Giang Nam suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn câm điện thoại gọi bác sĩ xem có được không.
Lúc vừa mới cúp máy, cúi đầu xuống thấy Cố Cơ Uyển nhìn anh bằng đôi mắt đây mong đợi, mặt mày chờ mong.
Thật là… làm người ta không thể nào từ chối được.
“Ở ngoài cửa đúng không? Cô ở đây chờ, tôi đi mua cho cô”
Hai hôm nay Vince đã về công ty xử lý công việc thay cho anh, khu vực gân đây cũng có vệ sĩ đang canh chừng
,anh cũng không lo sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Ừ!” Cố Cơ Uyển nhìn anh, gật đầu thật mạnh.
“Như mấy con chó Nhật”! Giang Nam nâng ngón trỏ gõ lên trán cô rồi xoay người đi ra khỏi đình hóng gió.
Cố Cơ Uyển sửng sờ mấy giây rôi mới phản ứng lại, lập tức nhìn bóng lưng anh lâm bâm: “Anh mới giống chó
đó!”
Chỉ tiếc người ta không thèm quan tâm đến cô, rất nhanh đã đi ra khỏi con đường nhỏ, đi ra cổng chính bệnh viện.
Lại bảo cô là chó! Cái tên đáng ghét này!
Cố Cơ Uyển lẩm bâầm mãi, mặt mày không phục.
Nhưng mà nể mặt tên đáng ghét này là cậu hai Giang, lại còn tự mình đi mua đồ ăn cho cô, cô không so đo với
anh.
Cô thu mắt về, ngồi trên xe lăn, lại mở sách ra, tiếp tục xem lại chỗ anh vừa mới giảng cho cô.