Mãi đến khi một giọng nói bén nhọn từ bên ngoài truyền đến: “Úi chà, Cố Cơ Uyển, thì ra cô còn ở đây à?”
Cố Vị Y đi trên đường đằng sau còn có hai y tá và hai vệ sĩ.
Tư thế này nhìn qua giống hệt như công chúa đi tuần tra vậy.
Thấy Cố Cơ Uyển một mình ngồi trong đình hóng gió cô đơn lẻ loi, so với dáng vẻ được mọi người vây quanh của
cô, đúng là kém như trời với đất.
Cô bước lên con đường nhỏ của đình hóng gió, đi lại gân cô nói: “Sao cạnh cô không có ai hết vậy? Không có ai
chăm sóc cho cô sao?”
Cố Cơ Uyển không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn cô ta.
Cố Vị Y bước vào đình hóng gió, hai y tá cũng đi theo.
Hai người vệ sĩ còn lại đã bi người cản lại.
Thì ra con nhỏ đáng ghét này còn sắp xếp vệ sĩ mặc đồ bình thường ở xung quanh nữa!
Cố Vị Y nhìn lâm, lúc nãy còn tưởng rằng cô ngồi ở đây một mình.
“Có chuyện gì không?” Cố Cơ Uyển nhìn cô, lạnh lùng hỏi.
Ánh mắt của Cố Vị Y dừng trên gương mặt cô.
Trên cổ và cằm của Cố Cơ Uyển có vết cào, vết thương trên môi tuy rằng đã kết vảy, nhưng nhìn sơ qua vẫn rất
đáng sợ.
Cộng thêm, mu bàn tay cô để lộ ra ngoài còn có vết thương.
Cố Vị Y vừa thấy lập tức vui vẻ.
“Úi, xem ra mấy tên đàn ông kia cũng chơi đùa với cô rất mạnh bạo nha!”
Chuyện đời luôn thay đổi, con nhỏ đáng ghét này cuối cùng cũng nếm trải được cảm giác bị mấy người đàn ông
đó nhục nhã rồi!
Vừa thấy cơ thể đầy vết thương của cô là biết ngay là do đàn ông để lại rồi.
Nhìn dáng vẻ thể thảm của Cố Cơ Uyển, cô thật sự không hề có chút thương hại nào, thậm chí còn có chút hưng
phấn!
“Ha ha, cảm giác chơi cùng nhiêu người đàn ông thế nào? Sướng không?”
——————–