Chỉ có thể nhìn thấy anh ta nghe y tá nói và thấy Cố Vị Y đang ở chòi nghỉ mát này xong thì cúi người nói thêm gì
đó với người đàn ông ngồi trong xe.
Sau đó Lâm Duệ đứng thẳng lên, quay người bước về phía bên này.
Cố Vị Y liếc anh ta một cái, mới nhìn lại Cố Cơ Uyển, hoàn toàn trong tư thế của người chiến thắng.
“Nói cho cô biết, vị trí vợ của cậu cả Mộ là của tôi ngôi, còn loại dơ bẩn rẻ tiền như cô.. ha, sau này tránh xa anh
ấy chút đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Cô ta cất bước đi ra phía ngoài chòi nghỉ mát, thái độ kiêu ngạo tự đắc như một con công đang xòe đuôi.
Cố Cơ Uyển nhìn cô ta rời đi, cũng thấy cô ta bước đến bên cạnh chiếc xe, càng nhìn rõ cô ta sau khi nói mấy câu
với người đàn ông ngôi hàng ghế sau xong là liên hào hứng bước lên xe.
Người đàn ông ngồi hàng ghế sau, thật sự chính là Mộ Tu Kiệt..
Cô thật sự thấy nhẹ nhõm, vốn dĩ cô hơi lo cậu cả Mộ đến A Lý Hãn.
Nhưng bây giờ rõ ràng anh vẫn còn ở Bắc Lăng.
Còn về việc anh đích thân đến đón Cố Vị Y.. có vài chuyện có lẽ .. quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
“Nghĩ gì thế?” Giang Nam từ bên ngoài đi vào, xách theo hai cái túi.
Theo hướng cô đang nhìn, một hàng xe sang trọng đang rời đi.
Giang Nam cười lãnh đạm: “Ngưỡng mộ hả? Đợi vài hôm nữa em xuất viện anh cũng sẽ cho 18 chiếc xe sang đến
đón em, bảo đảm còn xịn hơn cả bọn họ nữa đó!”
——————–