Mãi đến khi màn hình tối sầm xuống, Đàm Kiệt mới hỏi: “Thật sự không còn cách nào sao?”
Thật ra, với mối quan hệ hiện tại giữa Cơ Uyển và cậu cả Mộ thì việc có nói cho cậu cả Mộ biết âm mưu này
không hay, đối với bọn họ mà nói cũng không quá quan trọng.
Nói đến cùng thì người bị lừa lại khôngphải chính mình.
Nhưng nếu Cố Vị Y thật sự lừa gạt mọi người, vậy trong chuyện này, có lẽ sẽ có liên quan đến một chuyện cực kỳ
quan trọng, đó chính là cái chết của bà cụ!
“Tôi nghĩ cách khác.” Cố Cơ Uyển vừa không muốn Mộ Tu Kiệt tiếp tục bị lừa, lại cũng muốn điều tra rõ ràng
mọi chuyện.
Lúc đó bà nội đã nói, Cố Vị Y đã xin lỗi bà.
Nhưng dựa theo sự hiểu biết của cô về Cố Vị Y thì người phụ nữ kia làm sao có thể dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ
đã lấy được trong tay chứ?
Cô ta sẽ không thật lòng nhận sai, huống chỉ sau lưng cô ta còn có một người cực kỳ tài giỏi.
Cái chết của bà cụ cực kỳ có khả năng có liên quan đến bọn họ.
Con đường ven hồ kia, cả con đường nhỏ kia nữa, chắc chắn là có điều gì bí ẩn.
Chỉ tiếc ông cụ không muốn nhìn cảnh nhớ người, chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn toàn lấp bằng con đường
ven hồ kia, ngay cả con đường cũng đều bị chôn.
“Cơ Uyển, tớ thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ là trước tiên phải điều tra được rốt cuộc Cố Vị Y đã hợp tác với
người nào, vì sao cô ta lại biết được mối quan hệ giữa cô và bà cụ?”
——————–