CHƯƠNG 291: TẠI SAO CÔ CÓ THỂ HẠNH PHÚC NHƯ VẬY
CHƯƠNG 291: TẠI SAO CÔ CÓ THỂ HẠNH PHÚC NHƯ VẬY
Cố Vị Y rốt cuộc làm sao lại biết, Cố Cơ Uyển đến bây giờ vẫn chưa làm rõ được
Chuyện này, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?
Trong ký ức của kiếp trước, cũng không tìm được bao nhiêu thông tin có liên quan.
Càng huống hồ, vết tích của kiếp trước, đã hoàn toàn cách biệt với vết tích của kiếp này, hoàn toàn không giống
nữa rồi.
Cố Cơ Uyển suy nghĩ một hồi, đột nhiên sáp gần đến Đàm Kiệt, đè thấp thanh âm xuống: “Đàm Kiệt, cậu đi điêu
tra thêm chút chuyện giùm tớ đi”
..Lúc Giang Nam đi vào, hai người đang ăn trái cây.
“Bác sĩ nói hôm nay cô có thể xuất viện rồi, nhưng nếu như còn muốn ở thêm vài ngày thì cũng được.”
Trong tay anh ta cầm báo cáo, hồi nãy đã nói chuyện với bên bác sĩ trị liệu chính rất lâu, toàn bộ đều là những vấn
đề cần chú ý khi chăm sóc Cố Cơ Uyển sau này.
Bởi vì sợ mình sẽ quên, anh ta trực tiếp bảo bác sĩ in ra, lấy cùng với báo cáo.
“Đương nhiên hôm nay xuất viện rồi!” Cố Cơ Uyển lập tức nói.
Nằm viện đã hơn một tuần rồi, cứ tiếp tục như vậy, cả người cô cũng mọc lông rồi.
“Xuất viện cũng được, nhưng có một điều kiện.” Giang Nam cấp báo cáo và các hạng mục chú ý vào túi máy tính
của mình.
“Điều kiện gì?” Chỉ cần có thể xuất viện, điều kiện gì cũng đều có thể đáp ứng.
“Bán thân cho tôi, bắt đầu từ bây giờ, sống cùng với tôi.”
“Không được!” Lời này, không phải Cố Cơ Uyển nói, Đàm Kiệt trực tiếp nhảy dựng lên, bảo vệ ở trước Cố Cơ
Uyển.
“Tên nhóc non choẹt này có thể ngăn được tôi sao? Bên ngoài toàn là người của tôi đó.”
Giang Nam cười lạnh, không thèm để ý đến Đàm Kiệt lấy một cái.
“Không ngăn được, tôi sẽ báo cảnh sát.” Đàm Kiệt nghiêm túc.
Mấy công tử có tiền bọn họ, chơi gái giống như là thay áo vậy.
Anh không thể để cho Cơ Uyển trở thành đồ chơi trong tay bọn họ!
Cố Cơ Uyển kéo kéo vạt áo của anh ta, nhịn không được mà cười phụt một tiếng: “Anh ta đùa đó, cậu nghiêm túc
như vậy làm gì?”
“Anh ta…” Đàm Kiệt nhìn Giang Nam, Giang Nam đang thu dọn đồ cho Cố Cơ Uyển.
“Anh ta không thèm tớ đâu, tớ không phải kiểu anh ta thích a”
Cố Cơ Uyển duỗi eo lười biếng, nhìn chằm chằm vào bóng ảnh bận rộn của Giang Nam.
“Anh thật sự muốn ở cùng với tôi? Anh sẽ chăm sóc tôi sao?”
“Việc to việc nhỏ gì cũng đều đã được liệt kê rõ ràng rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Được thôi, vậy cho anh một cơ hội, hầu hạ bổn tiểu thư.”
Đàm Kiệt nhìn hai người tương tác, có chút không phản ứng được.
Mối quan hệ của bọn họ, từ khi nào lại trở nên tốt như vậy rồi?
“Cơ Uyển, cậu và anh ta… Vẻ mặt Đàm Kiệt nghi hoặc, cũng rất chấn động: “Đang yêu đương sao?”
“Anh ta mơ đẹp quá.”
“Cô ta thật biết mơ.”
Hai người cùng trả lời, Đàm Kiệt càng cảm thấy, sự hiểu ngầm của hai người này có cần tốt như vậy không?
Chắc chắn là không có đang yêu đương đó chứ? Nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như mối quan hệ siêu tốt.