ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 166

Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng cô.
Cố Cơ Uyển cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại căn phòng này nữa, cô luôn cảm thấy nếu tiếp tục ở lại thì bí
mật của cô sẽ nhanh chóng bị Mộ Tu Kiệt phát hiện.
“Tôi về trước đây.” Cô muốn đi, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì.
Do dự một chút, cuối cùng cô vẫn nhanh chóng quay lại, ôm bó hoa hồng bị mình đặt ở một bên lên rồi lại nhanh
chân đi ra cửa.
“Không giải quyết được thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.” Sau lưng là giọng nói khiến người ta say mê của anh.
Chân Cổ Cơ Uyển khẽ run, loạng choạng đi tới cửa, đầu cũng không dám quay lại: “Được, tôi biết rồi.”
Hoảng loạn về phòng mình, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, thậm chí cô còn khoá cửa sau đó mới thở mạnh một
hơi.
Một người đàn ông lại có thể khiến chân phụ nữ run rẩy bất cứ lúc nào, thật sự rất đáng sợ.
Điều đáng sợ không phải áp lực anh mang lại mà là mị lực khiến người khác điên cuồng của anh!
Mị dược biết đi, cái danh này cũng không phải chỉ là hư danh!
Chỉ nghe giọng nói khàn khàn của anh thôi đã cảm thấy toàn thân nhũn ra, chẳng trách vừa nãy bị anh hôn, người
cô lại hoàn toàn mất ý thức.
Người đàn ông như vậy sẽ nguy hiểm thế nào?
Cô còn dám lại gần, không tránh đi thật xa đúng là không sợ chết!
Hô…
Hít sâu một hơi, khó khăn lắm Cố Cơ Uyển mới khiến bản thân miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Cô đứng thẳng người phát hiện trong lòng vẫn ôm bó hoa hồng đỏ thắm.
Hoa cậu cả Mộ tặng…
Không ổn rồi! Hô hấp cô lại bắt đầu rối loạn, trong đầu lại đây ắp bóng dáng người đàn ông đó, ngay cả khoang
mũi dường như cũng là mùi hương của anh!
Cô Cơ Uyển hoảng loạn tìm một nơi cắm hoa, không dám ôm nữa.
Ôm nó giống như ôm cậu cả Mộ, toàn thân nóng rực… Mẹ ơi! Có còn để người ta sống nữa không?!
Vừa cắm hoa xong thì chuông điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình, là Đàm Kiệt.
“Tử Lạp đâu? Bảo cô ấy nói chuyện với tôi” Cố Cơ Uyển hờ hững nói.
Đâu bên kia, dường như Tô Tử Lạp lấy dũng khí rất lớn mới nhận điện thoại: *Uyển Uyển…”
“Cậu là heo à? Sao tớ lại có một đồng đội heo như cậu thế này? Cậu muốn hố chết tớ hay hố chết bản thân cậu?”
Cố Cơ Uyển vừa lên tiếng đã trách cứ.
Tô Tử Lạp biết mình sai nên không dám lên tiếng.
Cuối cùng, Cố Cơ Uyển mắng đủ mới miễn cưỡng ôn hoà nói: “Chuyện này để tớ giải quyết.”
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.