CHƯƠNG 60: Ôi TRỜI! CẬU CẢ THẬT ĐÁNG SỢ!
CHƯƠNG 60: Ôi TRỜI! CẬU CẢ THẬT ĐÁNG SỢ!
“Anh… ” Cố Cơ Uyến hơi không dám tin vào tai mình, Mộ Tu Kiệt lại dùng giọng nhu hoà thế này để nói với
mình! Cô cho rằng anh vẫn đang giận.
“Chúng ta làm lành đi.” Tay người đàn ông đặt trên eo cô, nhẹ nhàng kéo vào người anh.
Cổ Cơ Uyển phát hiện mình không thể suy nghĩ, thậm chí không thể hô hấp.
Mặt cậu cả Mộ phóng đại vô hạn trong tầm mắt cô, nhìn ở khoảng cách gần như vậy mà vẫn không có tỳ vết, hoàn
mỹ tuyệt đối.
Tay cô vô thực đặt lên trước ngực anh nhưng lại không hề có ý đẩy anh ra.
Anh thật nóng, không, là cô nóng… hình như, đều nóng.
Bây giờ như vậy là có ý gì?
“Mộ… ưm..” Khoảnh khắc đôi môi vừa hé mở, đôi môi nóng rực của anh áp xuống.
Như bị điện giật, có cảm giác trời đất quay cuồng.
Nhưng nửa giây sau Cổ Cơ Uyển đã hoàn toàn đánh mất chính mình.
Trong hơi thở đều là hơi thở của Mộ Tu Kiệt, sự lạnh lẽo của anh, sự nóng bóng của anh, mâu thuẫn mà dây dưa
với cô.
Đến cuối cùng đều hoá thành một ngọn lửa…
Cố Cơ Uyển không biết mình bị bế lên lúc nào, cũng không biết cúc áo bị mở ra khi nào, càng không biết cô đã
quấn lên cổ anh từ lúc nào.
Cô không nghĩ được gì nữa, toàn bộ thể giới đều là bóng dáng Mộ Tu Kiệt, hơi thở của Mộ Tu Kiệt.
“Ưm..”
“Cộp” một tiếng, có người va vào cánh cửa.
Hơi thở rối loạn lập tức tản đi.
Mộ Tu Kiệt kéo mạnh chăn lên bọc kín mít cô gái dưới thân.
Anh quay đầu liếc mắt nhìn suýt nữa đã xé nát Lâm Duệ đang đứng ở cửa thành mảnh vụ nhỏ.
“Cậu, cậu, cậu cả…”
Lâm Duệ cảm thấy mình chết chắc rồi, lần này đúng là chết không có chỗ chôn rồi.
Sao anh biết được ban ngày ban mặt họ lại… càng tệ hơn là, họ lại không đóng cửa!
Vừa nãy vì quá chấn động, khi va vào cửa anh ấy mới phản ứng lại.
“Cút!”
Sắc mặt người đàn ông có thể so với bầu trời trước khi bão tố ập tới, mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đoàng!
Tiếng “cút” đó giống một con dao, chém Lâm Duệ suýt ngất.
“Tôi, tôi cút, tôi cút ngay, cút ngay đây!”
Ôi trời! Thật đáng sợ! Ai có thể ngờ được cậu cả nhìn có vẻ lạnh lùng cấm dục, ban ngày ban mặt lại làm việc này
chứ!
Có điều, Lâm Duệ vẫn được coi là thuộc hạ trung thành nhất trên đời.
Trước khi cút vẫn còn liều chết nhắc nhở: “Cậu, cậu cả, chú ý… hình tượng.”
“Bốp” một tiếng, chiếc gối mềm mại rơi trên cửa, nặng nề đập lên cánh cửa phòng trong tầm mắt anh ấy.
Lâm Duệ không dám ở lại lâu, cậu cả bảo anh cút thì mau cút!
Anh ấy xoay người, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai biến mất trong thoáng chốc.