ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 162

Cô Cơ Uyển sửng sốt, nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh.
Cái tên này bớt kiêu ngạo một chút thì chết à?
Cô thở hắt một hơi, lùi ra ngoài cửa, nâng tay lên gõ.
Lần này Mộ Tu Kiệt mới hờ hững nhìn cô một cái, không ngờ lại nhìn thấy cô ôm một bó hoa hồng lớn.
Trên khuôn mặt tuấn tú vạn năm đều đóng băng kia lập tức xuất hiện vẻ mất tự nhiên.
Chuyện tặng hoa này, anh thật sự chưa từng làm suốt hai mươi bảy năm cuộc đời!
Anh quay đầu đi, chỉ xem như không nhìn thấy gì cả, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì không thể tìm anh sao?”
Cô đi vào, để hoa hồng ở một bên rồi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chăm bóng lưng cao to của anh.
Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, dường như không muốn quan tâm đến cô lắm.
Cổ Cơ Uyển im lặng một lát, đột nhiên đứng lên đi tới sau lưng anh.
“Bí mật kinh doanh của tập đoàn Century, nếu bị tiết lộ, ngồi mười năm là thấp nhất.” Anh lạnh lùng nói.
Cố Cơ Uyển nhíu mày, lập tức dời ánh mắt tò mò đi, trừng sườn mặt của anh một cái: “Một chữ cũng chưa xem ”
Thật là, vốn muốn đến để làm lành, nhưng anh lạnh lùng như thế, khiến cô cũng hơi ngượng ngùng.
Chỉ là rút lui nhanh quá lại không phải phong cách của cô.
Thật ra nghiêm túc nghĩ lại, cậu cả Mộ ngoài bảo vệ người ở phía sau cũng chưa từng làm chuyện gì không tốt với
cô.
Thậm chí anh còn dũng cảm quên mình cứu cô, chỉ điều đó đã đủ khiến người ta cảm động đến muốn chết muốn
sống rồi.
Anh hùng cứu mỹ nhân, nếu là thời cổ đại sẽ phải lấy thân báo đáp.
Nghĩ tới hình ảnh nào đó, khuôn mặt Cố Cơ Uyển thoáng đỏ lên.
Cô vội vàng không nghĩ nữa, nhỏ giọng nói: ”À, tôi… muốn nói tiếng… cảm ơn với anh.”
“Hả? Không phải khi nãy ở trên xe đã nói rồi sao?”
Cô biết cậu cả Mộ không thích hai chữ “cảm ơn” này chút nào.
Cô cắn môi, chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng, dường như giọng nói càng nhỏ hơn: “Xin… lỗi”
“Nói gì đó? Tôi không nghe thấy.” Tư thế ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím đẹp đến nói không nên lời.
Nhưng thái độ này thật sự có hơi lạnh lùng.
Can đảm khó khăn lắm mới xuất hiện của Cổ Cơ Uyển vì lại bị lạnh nhạt mấy lần ở đây mà bắt đầu hơi nản lòng.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi nói… xin lỗi.”
Đối phương không có chút phản ứng, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy.
Một giây, hai giây, ba giây… hơn mười giây trôi qua, anh vẫn không đáp lời.
Trái tim có mạnh mẽ thể nào cũng không chịu được sự lạnh lùng này của anh.
Cô cắn môi: “Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước.”
Xoay người lại muốn rời đi.
Nhưng vào lúc cô mới cất bước, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt rồi, bị anh kéo trở về.
Cô gái như bị anh dọa sợ, chỉ trong nháy mắt, anh lại có thể đè cô trước giá sách.
“Sao lại nói xin lỗi?” Anh cúi đầu, hơi thở đặc biệt thuộc về anh lập tức phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cơ
Uyển. Hơi nóng, cũng hơi ngứa, không thể nói rõ là cảm giác gì.
Cô Cơ Uyển chỉ cảm thấy trái tim nhỏ vì hai người kê sát mà bắt đầu đánh trống ầm ï, thình thịch thình thịch, tốc
độ hơi mất khống chế.
“Hửm”” Giọng nói của người đàn ông như vang lên bên tai, quyến rũ lòng người, khiến cô cảm thấy như mất hết
sức lực.
“Anh nói… cái gì?” Khi nãy anh đang hỏi gì? Chỉ trong nháy mắt cô lại có thể quên mất rồi.
Mộ Tu Kiệt đột nhiên cúi đầu, Cố Cơ Uyển sợ tới vội quay mặt đi.
Sao anh lại như muốn hôn cô vậy? Nhưng không phải khi nãy còn chẳng muốn quan tâm cô sao?
Thay đổi nhiều như thế sắp dọa cô chết khiếp rồi.
“Tối… tối hôm qua tôi không nên nổi giận với anh, thật ra… thật ra chỉ là tôi hơi thất vọng thôi…”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.