ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 160

Cậu chủ không cho anh ta đi theo, Lâm Duệ cũng không dám nghe ngóng hai người bọn họ đi làm cái gì.
Cô Cơ Uyển lạnh nhạt nói: “Đến bệnh viện thăm một người bạn.”
“Đêm nay có trở về nhà họ Mộ nữa không? Bà chủ chắc là vẫn chưa biết hai người đã rời đi.”
“Chuyện này… phải do cậu cả nhà họ Mộ quyết định.” Mộ Tu Kiệt lạnh lùng như vậy, cho dù có lời gì cũng
không được đột ngột nói ra như vậy.
“Mợ chủ …” Lâm Duệ đi theo cô vào sảnh lớn, có chút do dự định nói gì đó: “Cái đó, cậu chủ cậu ấy…”
“Có chuyện gì thì anh cứ nói.” Cô Cơ Uyển dừng lại nhìn anh ta.
“Mợ chủ vẫn còn giận cậu chủ sao? Chuyện đó ấy.”
Thấy cô không có bất kỳ xao động nào, Lâm Duệ mới nói: “Cậu chủ thực sự cũng không biết trước chuyện gì,
cũng không hề lên kế hoạch tính toán mợ chủ.”
“Cậu chủ không phải là người thích giải thích, huống hồ một số chuyện cũng không có cách nào giải thích được.”
Lâm Duệ nhìn cô chằm chằm, rất chân thành: “Tôi chỉ muốn nói cho mợ chủ biết là cậu chủ từ trước đến giờ chưa
từng nghĩ tới việc hãm hại bạn của cô, huống chỉ là làm tổn thương cô.”
Trên thực tế, Cố Cơ Uyển có thể cảm thấy rằng Mộ Tu Kiệt không hề có thái độ quá thù địch với mấy người bạn
của cô, đặc biệt là Tô Tử Lạp.
Anh có thể bảo Lâm Duệ gửi lời mời đến Tô Tử Lạp, ít nhất là chứng tỏ rằng anh đã chấp nhận cô ấy như một
người bạn.
Chỉ là tối qua quá kinh hoàng, anh lại không muốn nói bất cứ điều gì, trong lòng có một nút thắt tưởng như không
mở ra được, khó trách anh sẽ cáu kỉnh.
Bây giờ, đã bình tĩnh lại rồi.
“Mợ chủ.” Cô gái giúp việc cầm một bó hoa hồng trên tay bước ra từ sảnh phụ, sau khi chào hỏi Cổ Cơ Uyến mới
nhìn đến Lâm Duệ.
“Anh Lâm Duệ, bó hoa hồng này thật sự là muốn vứt bỏ sao? Đẹp như vậy thật quá đáng tiếc.”
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.