“Không cân đâu…”
“Được rồi, bây giờ tôi ra ngoài ngay đây, cậu đưa cô ấy đến quảng trường ở bên ngoài tòa nhà chính đi”
Giang Nam không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Cơ Uyển nhìn Đàm Kiệt, không đồng ý: “Anh ấy đang bận rất nhiều việc…”
“Nhưng mà anh ta có đầy đủ năng lực để bảo vệ cậu!”
Mặc dù là Đàm Kiệt vẫn cảm thấy nếu như Hạo Phong và Cố Cơ Uyển ở bên nhau, chắc hẳn đó chính là một
chuyện hoàn mỹ nhất.
Nhưng không biết gân đây Hạo Phong đang làm cái gì, ngày nào cũng giống như là bộn bê nhiều việc, sau giờ họp
liên lập tức rời đi.
Hạo Phong có chuyện phải làm, tạm thời anh ta cũng không có thực lực này, thời thời khắc khác đều bảo vệ tốt
cho Uyển Uyển.
Nhưng mà cậu hai nhà họ Giang thì không giống.
Dạng người giống với cậu hai nhà họ Giang, có tiền có thế, cái gì cũng có, mối quan hệ cũng có.
Có anh ta ở bên cạnh của Cố Cơ Uyển, anh mới có thể yên tâm được.
“Uyển Uyển, trước tiên cậu trở về cùng với anh Giang đi, trở vê suy nghĩ thật kỹ sau đó phải làm như thế nào,
nhưng mà cho dù cậu đưa ra quyết định gì thì nhất định phải nói cho tớ biết đó.”
Xe dừng hẳn ở cửa quảng trường đối diện với tòa nhà Giang thị, Cố Cơ Uyển vừa bước xuống xe liền nhìn thấy bộ
dạng Giang Nam vội vàng chạy đến.
Trong giây phút nhìn thấy anh ta, bỗng nhiên trong lòng lại lướt qua một trận chua xót, loại cảm giác tìm được
điểm tựa lại từ từ dâng lên ở trong lòng.
Có phải là gần đây đã quá ÿ lại vào anh ta rồi hay không?
——————–