ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1681

“Đến đây, tôi dạy cho cô”
“Giang Nam..” Tiếng gọi của cô còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, anh ta đã sải bước đi đến phía bờ biển, trong
nháy mắt ngâm nửa người trong nước biển.
“Giang Nam” Cố Cơ Uyến trợn tròn mắt, loại thời tiết này mà lại ăn mặc như thế này để đi xuống biển dạy cô bơi
lội?
“Sao vậy? Không phải muốn dạy cô bơi lội sao, bây giờ cô đến đây, tôi dạy cho cô”
Giang Nam nhẹ nhàng cười một tiếng với cô, nụ cười như thế dưới ánh nắng chiều đang rọi xuống đẹp mắt không
nói thành lời.
Cánh mũi của Cố Cơ Uyển ê ẩm, ngây ngốc nhìn anh ta.
Người đàn ông này thật sự ngu ngốc! Thật sự đần!
Gô bỗng nhiên ngồi xổm xuống ôm hai đầu gối của mình, nước mắt dần dần chảy xuống.
Rốt cuộc vẫn lên tiếng khóc rống lên.
Cuộc sống đối xử với cô quá không công băng, cô giống như là đang trong một cái vòng xoáy rất lớn, vẫn luôn
vùng vây.
Thật vất vả mới bò lên, nhưng lại bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình kéo trở vê.
Vòng xoáy này vẫn bao trùm cô như cũ, hoàn toàn không giữ lại chút nào, đang cỗ sức nhấn chìm cô.
Rốt cuộc cô cũng không leo lên được nữa, thậm chí cũng không thể đứng lên nổi.
Hệ thống thông tin của bệnh viện đã bị người khác thay đổi, những tài liệu này còn có thể tìm được trở về không?
Rốt cuộc cũng không tìm về được!
Thủ đoạn của người ở phía sau quá lợi hại, một mình cô căn bản không thể chống đỡ được, cô quá mệt mỏi, thật
sự rất muôn nhận thua.
Nhưng mà sao có thể nhận thua được!
Nhận thua rồi, thân phận của cô cũng không có cách nào chứng thực được.
Nhận thua rồi, có lẽ cái chết của bà ngoại mãi mãi cũng không có ngày điều tra ra được manh mối.
Nhận thua rồi, Cố Vị Y và đám người kia có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, sau khi bọn họ hại bà ngoại mà
vẫn còn có thể sống một cuộc sống vô ưu vô lo.
Không, không thể nhận thua được!
Nhưng mà đường ra ở đâu?
“Hu…
Bóng dáng cô đơn, thân thể gầy yếu, cơn gió biển thổi tới gân như muốn lung lay sắp đổ.
Giang Nam trở về từ trong biển, trở lại trước mặt của cô, ngồi xổm xuống.
Cố Cơ Uyển lập tức ôm lấy cánh tay của anh ta, mặt vùi sâu vào trong vai của anh ta, gào khóc.
Bàn tay của Giang Nam rơi trên mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nếu như quả thật không thể gánh vác nổi phần áp lực đó, vậy thì cứ khóc đi, anh ta sẽ chăm sóc cho cô, sẽ luôn
chăm sóc cho cô.
Cố Cơ Uyển cũng không biết là cuối cùng mình khóc bao lâu, thắng cho đến khi khóc mệt mỏi rồi, thậm chí buồn
ngủ, đầu của cô nghiêng qua một bên liền ngủ như chết.
Có lẽ một nửa là do bởi vì quá mệt mỏi nên ngất đi.
Giang Nam ôm cô trở lại xe, xác định hô hấp của cô đều đặn ổn định, người không có việc gì, anh ta mới để cô
ngủ một mình.
Tối hôm qua cô ngủ không được ngon giấc, buổi sáng khóe mắt sưng vù, quầng thâm mắt cũng xuất hiện.
Tiêu hao sức lực cả một ngày trời, lúc này rốt cuộc cũng đã có thể ngủ một giấc yên ổn.
Anh ta hạ ghế kế bên tài xế xuống, Cố Cơ Uyển trở mình tìm một tư thế thoải mái hơn rồi lại ngủ say sưa.
Anh ta cũng hạ ghế ngôi của mình nằm xuống, nghiêng đầu qua nhìn cô.
Hai người cách một vị trí ở trong xe, rõ ràng gân nhau như vậy, nhưng lại tựa hồ rất xa xôi.
Kỳ thật đưa tay thì có thể đụng được, nhưng mà tay vẫn thủy chung không duỗi ra được.
Anh ta nhìn gương mặt của cô, gương mặt này xinh đẹp, gương mặt tái nhợt tràn đầy yếu ớt, nhưng mà lại rất kiên
cường.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.